Vẻ mặt Điền Tĩnh điên cuồng, thê lương như ác quỷ.
Cố Tiểu Tây nhíu mày, Điền Tĩnh thực sự không thích hợp, rõ ràng là một người sống sờ sờ, nhưng biểu hiện lại tựa như lệ quỷ đòi mạng. Cô kéo Yến Thiếu Ngu lùi lại mấy bước, dùng nhánh cây dây leo khóa càng chặt Điền Tĩnh lại, phòng ngừa cô ta chó cùng rứt giậu.
Yến Thiếu Ngu nhìn tia máu đỏ tươi trong mắt Điền Tĩnh, nhíu chặt lông mày: "Cô có bệnh điên à?"
Câu nói này của anh giống như mở ra sự tuyệt vọng của Điền Tĩnh: "Tao không điên! Tao không điên! Kẻ điên chính là chúng mày! Tao là người xuyên việt, là đứa con của vận mệnh! Thế giới tiểu thuyết này nên xoay quanh tao! Không không, Tống Kim An đâu? Tống Kim An đâu rồi?"
Điền Tĩnh không ngừng giãy dụa, gai trên cành táo khảm vào trong da thịt cô ta, siết ra những vết máu chói mắt.
"Người xuyên việt? Đứa con của vận mệnh? Thế giới tiểu thuyết?" Chỉ mấy chữ ngắn ngủi đã để lộ sạch sẽ thế giới trong mắt Điền Tĩnh, Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu liếc nhau, trong mắt hai người tràn đầy vẻ ngạc nhiên.
"Em nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng.." Môi Cố Tiểu Tây khẽ run, vẻ mặt cô như không dám tin.
Thế giới tiểu thuyết, thế giới chân thực mà cô đang sống lại chỉ là một câu chuyện trong mắt Điền Tĩnh? Sao lại hoang đường như thế?
Yến Thiếu Ngu mím môi, hơi nheo mắt lại, sau khi trầm tư một lúc, anh nói: "Em đã từng nói, từ đầu đến cuối, mục tiêu của Điền Tĩnh đều là Tống Kim An và em. Như vậy thì xem ra, trong câu chuyện mà cô ta biết, có lẽ em và Tống Kim An chính là nhân vật chính."
Cố Tiểu Tây nhíu mày, cô còn chưa kịp nói gì, sắc mặt đã thay đổi.
Quần áo trên bụng Điền Tĩnh rách tan, phần bụng nhô lên cao cao tựa như một tầng màng mỏng trong suốt, gần như có thể nhìn thấy nội tạng, mà trong bụng của cô ta có thứ gì đó đang không ngừng nhúc nhích, gân xanh trải rộng, nhìn vô cùng kỳ lạ.
Trên mặt Cố Tiểu Tây lộ ra vẻ kinh ngạc: "Trong bụng cô ta là cái quái gì vậy?"
Năm giác quan của cô khác với người thường, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một sinh vật hình người dưới màng bụng đang cố đá chân, duỗi tay, nhưng cô lại cảm giác được rất rõ ràng, bào thai trong bụng cô có một hơi thở âm u lạnh lẽo đáng sợ, không hề có một chút sức sống nào.
Đôi mắt hẹp của Yến Thiếu Ngu sắc bén, anh nhìn chằm chằm vào bụng cô ta một lát, sau đó nghiêm trọng nói: "Là hàng đầu thuật, thuật nuôi quỷ từ xác trẻ sơ sinh."
Cố Tiểu Tây hít vào một hơi lạnh, đôi mắt trong veo cũng chấn động theo.
Nhưng mà sau khi được trải nghiệm những năng lực siêu phàm như trùng sinh, không gian Tu Di, năng lực chữa trị, năng lực tiếp nhận của cô đối với những thuật pháp quỷ dị này cũng mạnh rất nhiều, một lúc lâu sau, cô cau mày nói: "Tại sao thuật hàng đầu lại lưu truyền trong quốc gia chúng ta?"
Ngay từ khi thành lập xã hội mới, các ngành nghề như thầy phong thủy và Âm Dương sư đã bị trục xuất khỏi đất nước, và hầu hết những người này sau đó đã đến Hương Giang. Cho nên loại thuật số huyền học này ở cũng không thịnh hành ở trong nước, theo lý thuyết là không nên có thuật hàng đầu.
Vẻ mặt Yến Thiếu Ngu u ám, anh gằn từng chữ một: "Người có tâm muốn hại người, ai có thể phòng bị?"
Theo như anh biết, có một số thành viên phe phái thủ đô dã âm thầm nuôi hàng đầu sư dưới trướng của mình, mục đích không cần nói cũng biết, chỉ là những năm này nó được che giấu rất kỹ, chưa hề bại lộ trước mặt công chúng, cho nên mới không bị phát hiện.
Nhà họ Yến đã từng bị thuật hàng đầu làm hại, Yến Thiếu Đường sinh ra đã ngu dại chính là chứng cứ.
Nhưng mà bây giờ Thiếu Đường đã được chữa trị, không còn là em gái nhỏ khiến cả nhà lo lắng trước kia nữa rồi.
Cố Tiểu Tây nhìn chằm chằm vào cái bụng không ngừng nhấp nhô của Điền Tĩnh, cô cau mày, lạnh lùng quát lên: "Điền Tĩnh, đúng là cô điên rồi."