Cố Tiểu Tây lấy hết can đảm chạy tới chặn trước mặt Cố Kim Phượng: “Cô cả!”
Cố Kim Phượng sửng sốt, khi thấy rõ khuôn mặt của Cố Tiểu Tây, sắc mặt bà ta trầm xuống, ánh mắt đầy ghét bỏ nói: “Ai là cô của cô? Cô dừng có nói bậy!”
Đứa thứ hai kêu bà một tiếng cô cả bà còn có thể miễn cưỡng đáp lại, còn đứa thứ tư thì…bà có họ hàng như vậy sao?
Cố Tiểu Tây không quan tâm đến sự khinh thường, chán ghét của bà ta, chỉ nói: “Đồng chí Cố, tôi…”
Cố Kim Phương lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với Cố Tiểu Tây, lạnh lùng nói: “Đợi đã! Tôi không phải họ Cố, tôi tên là Nhiếp Bội Lan! Nếu cô muốn vay tiền, tôi khuyên cô đừng mở miệng, đừng cản đường tôi, tránh ra!”
Cố Tiểu Tây đột nhiên khựng lại, Nhiếp Bội Lan? Vì muốn cắt đứt quan hệ, đến cả tên bà ta cũng đổi luôn?
Nhưng mà đã nói đến như vậy, giờ mà mở miệng vay tiền cũng chỉ rước lấy nhục.
Nhiếp Bội Lan phủi bụi trên tay áo, vẻ mặt chán ghét, vòng qua Cố Tiểu Tây rồi đi.
Có lẽ do tiếng nói chuyện của họ quá lớn, xung quanh có vài tiếng xì xào, Cố Tiểu Tây mím môi, không nghĩ nhiều nữa, xoay người đi tìm bác sĩ.
Lúc này, một giọng nói vui mừng của một chàng trai trẻ tuổi vang lên: “Đồng chí Cố?”
Cố Tiểu Tây quay đầu, nhìn thấy ánh mắt vừa trong sáng vừa chân thành của Hạ Lam Chương, cô hơi mím môi, mặc dù đã trải qua nhiều chuyện, nhưng giờ phút này, trong lòng cô lại xuất hiện những cảm xúc ngổn ngang lẫn lộn.
“Đồng chí Cố, sao cô lại ở đây?” Hạ Lam Chương bước nhanh về phía cô, vui vẻ nói.
“Tôi…” Cổ họng Cố Tiểu Tây khô khốc, mở miệng nói.
Hạ Lam Chương liếc một cái đã thấy đôi mắt cô đỏ hoe cùng tờ giấy trên tay cô: “Có phải cô gặp chuyện gì khó khăn đúng không? Không sao, cô nói đi, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp cô!”
Cố Tiểu Tây nghẹn lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hạ Lam Chương, không biết từ khi nào lại nhớ đến tên của anh.
Hạ Lam Chương vậy mà lại là bạn tốt của anh!
Cô từng tình cờ nghe anh nhắc đến cái tên này, chỉ biết hai người là đồng đội trong quân đội và có mối quan hệ thân thiết.
Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Tây hít một hơi thật sâu, nén nước mắt sắp trào ra: “Đồng chí Hạ, anh tôi bị chó sói cắn vào chân, cần phải phẫu thuật, chi phí phẫu thuật còn thiếu tám mươi tệ, anh…”
Hạ Lam Chương nhìn thấy đôi mắt mèo của Cố Tiểu Tây rưng rưng, cau mày nói: “Đưa tờ giấy cho tôi, để tôi đi nộp.”
Cố Tiểu Tây còn chưa kịp phản ứng, anh ấy đã lấy tờ giấy từ trong tay cô, đến chỗ y tá để nộp viện phí.
Khuất núi sông liền không lối nẻo, sau bờ hoa liễu hiện thôn trang*.
*Trích Du Sơn Tây Thôn của Lục Du, câu thơ này dùng để chỉ những việc tưởng chừng đã hết hy vọng rồi, nào ngờ lại mở ra được hướng giải quyết mới còn tốt hơn cái cũ.
*Trích Du Sơn Tây Thôn của Lục Du, câu thơ này dùng để chỉ những việc tưởng chừng đã hết hy vọng rồi, nào ngờ lại mở ra được hướng giải quyết mới còn tốt hơn cái cũ.
Bờ vai không lớn lắm của Hạ Lam Chương như một thái cực đối lập với bóng lưng tuyệt tình của cô cả.
Rất nhanh, Hạ Lam Chương đã thanh toán xong viện phí, trả lại tờ giấy đã đóng dấu cho Cố Tiểu Tây: “Đã thanh toán rồi, cô mau cầm đi đi, đừng chậm trễ ca phẫu thuật của anh trai cô.”
Cố Tiểu Tây nhận lấy tờ giấy, cúi người với Hạ Lam Chương, giọng nói trong trẻo như suối mang theo sự biết ơn: “Cảm ơn anh, đồng chí Hạ, tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho anh! Trả cả gốc lẫn lãi!”
Hạ Lam Chương hơi hoảng hốt, chăm chú nhìn Cố Tiểu Tây, do dự một lúc rồi dịu dàng nói: “Mau đi đi!”
“Cám ơn anh!” Cố Tiểu Tây lại nói cảm ơn, không dám chậm trễ, xoay người vội đi tìm bác sĩ.
Hạ Lan Chương nhìn theo bóng lưng xa dần của cô, đột nhiên mỉm cười.
Lúc này, người bạn đi cùng Hạ Lan Chương đi tới, vỗ vai anh, nhìn về hướng anh đang nhìn, nghi ngờ nói: “Lam Chương? Cậu đang làm gì vậy? Mau nhanh lên! Lão Thôi đang chờ chúng ta đấy!”
Hạ Lam Chương chợt tỉnh táo lại, chắn tầm nhìn của bạn mình lại, kéo anh nhanh chóng đi lên tầng: “Ừ, đi thôi, đi thôi!”