Nghe xong câu chuyện cũ của thế hệ trước, Cố Tiểu Tây cũng có chút không phản bác được. Kỷ Nhiên này thật sự đúng là một người có thủ đoạn độc ác. Vì muốn trả thù người mà mình đã từng yêu mà đổ mọi tội lỗi lên toàn bộ nhà họ Yến.
Tuy nhiên, đã có thư làm chứng, muốn lật lại bản án xét xử sai của nhà họ Yến thật sự không phải là chuyện dễ dàng.
Bây giờ mặc dù Đảng quốc dân đã không còn sử dụng thủ đoạn bạo lực, nhưng vẫn chọn đi theo con đường bí mật như cũ. Muốn lật lại bản án xét xử sai của cha mẹ nhà họ Yến, e rằng còn phải chờ đến những năm 1970. Đến khi đó, cải cách được mở ra và quan hệ giữa hai bờ eo biển được thiết lập lại và sẽ dễ dàng khơi thông hơn.
Hay là để Lãnh Trung Dịch ra mặt hoặc Kỷ Nhiên thay đổi khẩu cung để minh oan cho nhà họ Yến.
Nhưng suy ngẫm về hai cách này đều cảm thấy nhức đầu. Lãnh Trung Dịch là cục trưởng của cục bảo mật Bộ quốc phòng nên không thể tùy tiện rời khỏi đảo Bảo. Còn Kỷ Nhiên, bà ta đã điên dại và hận không thể nhổ cỏ tận gốc nhà họ Yến, làm sao bà ta có thể thay đổi khẩu cung được cơ chứ?
Giống như nhận ra được vẻ khó xử ở trên mặt của Cố Tiểu Tây, Yến Thiếu Ngu khàn giọng nói: "Lá thư này là giả mạo."
Cố Tiểu Tây hơi ngạc nhiên, giả mạo sao?
"Khương Bính Nhung cưới Kỷ Nhiên với ý định muốn làm thông gia với nhà họ Yến để đạt được quan hệ hợp tác, nhưng cha của anh lại khó chơi nên đã chọc giận Khương Hệ. Kỷ Nhiên làm giả lá thư và đứng ra tố giác, không thể thiếu được sự chỉ huy của Khương Bính Nhung."
Cố Tiểu Tây nghe xong những lời này, trong lòng cô cũng sáng tỏ, hỏi: “Bây giờ, bức thư kia đang ở đâu?"
Nếu là giả mạo thì không thể ngay cả một chút sai lầm cũng không có. Chỉ khi nào cầm được bức thư ở trong tay, nói không chừng là nó có thể trở thành chứng cứ để lật laii bản án. Đương nhiên là điều quan trọng nhất vẫn cần sự phối hợp của Lãnh Trung Dịch đóng góp to lớn trong việc lật lại bản án sai của nhà họ Yến.
Yến Thiếu Ngu cau mày lại, đáp: "Ở cục quản lý hồ sơ trong thủ đô."
Anh trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Anh đã tận mắt trông thấy bức thư kia và cũng không nhận ra có vấn đề gì lớn cả. Nếu muốn thay đổi tình thế thì chúng ta nhất định phải bắt đầu ra tay từ Kỷ Nhiên hoặc Lãnh Trung Dịch, nhưng chúng ta căn bản là không có cơ hội để tiếp xúc với hai người này."
Cố Tiểu Tây nheo mắt lại, cô duỗi tay ra vỗ nhẹ lưng của anh, trấn an: "Không sao đâu. Đừng sợ, nếu không gặp được ông ấy, chúng ta sẽ lén giở trò, trực tiếp bắt người đi, đe dọa, dụ dỗ hoặc là áp dụng các thủ đoạn bạo lực, luôn có thể tìm ra được cách mà."
Nghe cô nói xong, cảm xúc căng thẳng vốn đang bị đè nén của Yến Thiếu Ngu bỗng nhiên được thả lỏng, anh có chút dở khóc dở cười.
"Được rồi, chúng ta có nên thay đổi chủ đề trò chuyện hay không? Đêm tân hôn, chẳng lẽ anh muốn lãng phí khoảng thời gian tốt đẹp để nói tới những chuyện này hay sao?" Trong lúc nói chuyện, những ngón tay mảnh khảnh của Cố Tiểu Tây nhẹ nhàng mơn trớn yết hầu của Yến Thiếu Ngu rồi chợt trượt xuống xương quai xanh tinh xảo của anh.
Cơ thể của Yến Thiếu Ngu căng cứng, nhưng anh không nói một lời, hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn.
Anh xoay người lại ôm chặt Cố Tiểu Tây ở trong ngực, thân hình của anh bao phủ cô, hai bên đệm giường lõm sâu hơn, Yến Thiếu Ngu đỡ người cô, nụ hôn cực nóng rơi xuống, anh dùng sức cực lớn mài môi của cô, trao đổi hơi thở cho nhau.
Yến Thiếu Ngu vòng tay qua eo thon của cô, anh vùi đầu ở hõm cổ của cô, phả ra một luồng khí nóng nhè nhẹ.
Hơi thở nóng rực lướt qua da thịt, cực kỳ ngứa ngáy. Cố Tiểu Tây rụt cổ một cái, cô vừa định đẩy người ra, đã cảm thấy yết hầu của anh bỗng nhúc nhích lên xuống một cái, anh nói khẽ: "Cám ơn em, Tiểu Tây."
Nghe được cách xưng hô mới mẻ này, Cố Tiểu Tây lập tức giật mình một cái. Một giây sau, hai cơ thể đè lên nhau lún xuống, cô nhỏ giọng kêu ưm một tiếng. Trên làn da trắng nõn mềm mại xuất hiện một tầng đỏ ửng, cô run rẩy vòng hai tay qua ôm lấy cổ của Yến Thiếu Ngu.
Một đêm dài triền miên, tiếng mưa rơi tí tách tí tách che lấp âm thanh vận động khiến người ta ngượng ngùng ở trong phòng.