Cố Tiểu Tây hơi ngạc nhiên, né tránh tay anh đi qua một bên rót ly nước: “Anh cứ không muốn để em tham gia như vậy?”
Yến Thiếu Ngu mím môi, lông mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra: “Anh từng tận mắt thấy huấn luyện trên biển, vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa rất tàn khốc với phụ nữ, ngày qua ngày huấn luyện, sức khỏe em không chịu nổi.”
Cố Tiểu Tây thấy anh lo lắng thật sự thì không khỏi thở dài: “Được rồi, cũng không nói nhất định sẽ tham gia, em chỉ muốn chứng minh một vài suy đoán, nếu có thể thì nói không chừng sau này chúng ta còn có thể kinh doanh thủy sản đấy.”
Yến Thiếu Ngu sững sờ, không hiểu sao bỗng nhiên chuyển dời từ huấn luyện trên biển thành kinh doanh thủy sản.
Bỗng nhiên anh khẽ cau mày, nhỏ giọng nói: “Em nói là sức mạnh chữa trị của em có thể sử dụng cho thực vật dưới biển?”
Cố Tiểu Tây uống hết mấy ngụm nước, quay đầu dùng ánh mắt có chút tán dương nhìn về phía anh: “Được đó, đầu óc thông minh.”
Yến Thiếu Ngu bất đắc dĩ nhìn cô: “Kiểm tra suy đoán thì có thể làm bây giờ, cũng không cần tham gia huấn luyện trên biển.”
Cố Tiểu Tây nghe xong thì khẽ kích động: “Ừm, nếu không bây giờ em đi thử xem sao nhé?”
“Đi thôi.” Yến Thiếu Ngu gật đầu, kéo tay cô ra cửa.
Nhưng hai người vừa ra ngoài đã bị chiến sĩ nhỏ trạm thông tin chặn lại: “Là Yến thiếu tá à? Ngày lễ trao quân hàm tôi nhìn thấy rồi, chính là anh! Yến thiếu tá, có điện báo của ngài từ quân khu thứ sáu thủ đô gửi tới.”
Cố Tiểu Tây cười hỏi: “Quân khu thứ sáu? Là nhà họ Lăng à? Không sao, anh đi đi, tự em ra biển cũng được.”
Yến Thiếu Ngu nhíu mày: “Vẫn là hai ta cùng đi đi, điện báo cũng không vội.”
“Không sao, anh mau đi xem đi, không Thiếu Ương trở về thủ đô có thích ứng không, trong điện báo nhà họ Lăng chắc có nói, nhận được tin rồi ban đêm anh lại nói với em, một mình em có thể làm được, đi đi.” Cố Tiểu Tây nói xong thì vội chạy mất.
Yến Thiếu Ngu đuổi theo vài bước nhưng lại bị người đưa điện báo trạm thông ngăn cản, nhỏ giọng thầm thì: “Yến thiếu tá, điện báo.”
Anh nhìn gương mặt vô tội của người đưa điện báo nhỏ, mí mắt không khỏi giật giật, ngón tay thon dài bóp trán: “Đi thôi.”
Bên kia, Cố Tiểu Tây chưa chạy mấy bước đã tới bờ biển, ven đường cũng có chiến sĩ của trạm gác, thấy cô đi ra từ gia chúc viện thì biết ngay là vợ quân nhân nên cũng không ngăn cản, cô đi thẳng tới bờ biển mà không gặp trở ngại gì.
Nước biển vừa rút, những tảng đá ngầm ban đầu ngoi lên đều hiện ra.
Cố Tiểu Tây cởi giày rồi bước trên bãi cát mềm mại mà nóng hổi, nơi này rất nhiều vỏ sò, thỉnh thoảng còn có cua nhỏ bò ngang, nhóm bà vợ quân nhân thì xách theo thùng nước đi trên bãi biển đào sò, bắt cua.
Cô nhìn ra ngoài một lát rồi đi về phía bờ biển.
Thực vật dưới biển cũng không ít, trong đó tảo biển có số lượng nhiều nhất và cứng nhất, ngoài ra còn có tảo xanh, rong biển, tảo đỏ, san hô, dương xỉ, các loại thạch trắng, nhiều vô số kể. Sức mạnh chữa trị có thể điều khiển thực vật, thông qua sự xâm nhập của thực vật, còn có thể truyền về thông tin chính xác cho cô, cứ như vậy bắt cá biển, cua biển, tôm biển gần như là chuyện dễ như trở bàn tay.
Bờ biển thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô mừng rỡ của nhóm bà vợ quân nhân, có thể thấy bọn họ tìm được hải sản quý giá gì đó.
Trong lòng Cố Tiểu Tây không suy nghĩ chuyện gì khác, khi cô chạm vào dòng nước biển ấm áp, sức mạnh chữa trị tuôn trào, cô hơi nhắm mắt lại, sức mạnh chữa trị tản đi khắp nơi giống như tơ nhện, hễ mà thực vật dưới đáy biển nào được chạm tới thì đều không nhịn được xòa cành lá ra, phát ra tiếng kêu mừng rỡ.
Cô tiếp tục xuống phía dưới, thông qua sự hồi đáp của thực vật dưới đáy biển, gần như thu nhận được hết cảnh tượng vùng biển dưới chân này vào mắt.