Cố Tiểu Tây

Chương 106


Vừa thấy Cố Chí Phượng và Cố Tiểu Tây trở về từ cửa phòng mổ, Vương Bồi Sinh đã vội vàng chạy lại ngay.

Vương Bồi Sinh móc ra một xấp tiền được gói kĩ trong giấy báo khỏi túi quần, đưa cho Cố Tiểu Tây: “Tiểu Cố à, đây, hãy cầm lấy số tiền này. Ba mươi lăm đồng, nhiều thì chú không kiếm ra được, nhà cháu cứ nhận mà dùng trong lúc cấp bách.”

Cố Tiểu Tây nhìn cái trán mướt mồ và bộ dạng thở hổn hển của Vương Bồi Sinh, trong lòng cô không khỏi cảm động.

Trên đời này chung quy lại vẫn còn một vài người tốt, như Hạ Lam Chương, như Vương Bồi Sinh, bọn họ bằng lòng chìa tay giúp đỡ cô ngay lúc này. Cô sẽ khắc ghi món ân tình này, cố gắng báo đáp hết sức mình!

Cố Tiểu Tây không nhận món tiền này, cô cúi nửa người, nói: “Cảm ơn chú, cháu không cần đến số tiền này nữa đâu, cháu vay được rồi. Vất vả cho chú rồi, phải chạy một chuyến tới đây.”

Nghe vậy, Vương Bồi Sinh phất tay áo: “Cháu khác khí làm gì, không vất vả. Chúng ta ở cùng đại đội, chú có thể trơ mắt nhìn nhà cháu gặp chuyện không may hay sao?”

Dứt lời, ông nói với Cố Chí Phượng: “Thôi, không sao là tốt rồi, chăm bẵm thêm là ổn thôi!”

Cố Chí Phượng gật đầu, than thở: “Ôi trời ơi!”

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ đeo khẩu trang đi ra ngoài, y tá cũng đẩy Cố Duệ Hoài ra theo.

“Vết thương đã được khâu nối ổn thoả rồi. Mấy ngày tới phải truyền kháng sinh.” Bác sĩ dặn dò rồi rời đi.

“Mọi người theo tôi qua đây.” Y tá đưa mắt nhìn người nhà xung quanh, đẩy giường bệnh vào phòng bệnh. Tuy nói là phòng bệnh nhưng nó chỉ là một đại sảnh được ngăn bằng rèm để chia thành từng gian nhỏ mà thôi.

Trong đại sảnh có khá đông người, đều là người nhà bệnh nhân.

Có lẽ thuốc mê trên người vẫn chưa tan hết, Cố Duệ Hoài vẫn chưa tỉnh.

Sắc trời bên ngoài đã tối sầm lại.

Cố Tiểu Tây nói: “Cha, anh cả, hai người và chủ nhiệm Vương hãy về trước đi. Tối nay con và anh ba sẽ ở lại đây chăm anh hai.”

Thấy vậy, Cố Chí Phượng chau mày, chưa kịp phản đối thì Cố Đình Hoài đã lên tiếng trước: “Bé, em và cha về đi. Anh và anh ba ở lại, sáng sớm mai anh sẽ về đi làm.”

Cố Tiểu Tây hơi ngừng lại: “Vậy thì anh bà và cha về nhà đi. Anh ba, sáng mai anh đến đây đổi ca với anh cả.”

Cố Tích Hoài trầm ngâm một chốc, gật đầu.

Trước giờ Cố Tích Hoài luôn coi mình là người thông minh nhất nhà, nhưng khi gia đình xảy ra việc lớn, anh lại bất ngờ nhân ra bản thân chẳng quyết định được gì, chỉ có thể làm người bị chi phối. Vả lại, anh còn bị chỉ huy bởi đứa em gái xưa nay luôn không hiểu chuyện.

Cảm giác này… Quả thực rất phức tạp, khó nói thành lời.

Cố Chí Phượng đã lớn tuổi, cơ thể cũng không còn khoẻ mạnh, không thích hợp để chăm bệnh. Bản thân ông cũng biết điều đó, rốt cuộc chỉ có thể hờn dỗi ngồi xe bò trở về đại đội sản xuất Đại Lao Tử với Cố Tích Hoài.

Người vừa đi, gian phòng nhỏ đã không còn quá nhỏ nữa.

Cố Tiểu Tây nói: “Anh cả có đói không? Em đi mua cái gì ăn nhé?”

Cố Đinh Hoài cười khổ: “Chúng ta còn chẳng có nổi phiếu lương thực, mua đồ ăn kiểu gì đây? Không sao đâu, anh không đói, nhưng em…”

Cố Tiểu Tây im bặt, trên người cô có tiền, nhưng đúng là không có phiếu lương thực.

Dạo gần đây, không có phiếu lương thực là không mua được cơm, nhà ăn của trung tâm y tế xã cũng yêu cầu phiếu này.

Đột nhiên, Cố Tiểu Tây dường như vừa sực nhớ ra điều gì. Cô kéo rèm bỏ ra ngoài, quan sát một vòng, tìm một người nhà bệnh nhân rồi dùng sáu hào để đổi lấy mấy chiếc phiếu lương thực.

Cô chào Cố Đình Hoài một tiếng, xoay người rời khỏi phòng bệnh, chuẩn bị tới nhà ăn mua cơm.