Hai tay của Trương Tiểu Mạn nắm chặt để ở trước ngực, không ngừng lẩm bẩm “bình an”, Cố Tiểu Tây quay đầu lại nhìn cô ấy, so với những quân tẩu có cùng chung mối thù muốn tạt nước bẩn vào Trương Tiểu Mạn, cô cảm thấy cô gái này dại đột đến mức đơn thuần, còn có chút đáng yêu.
Nhưng mà đáng tiếc, Sử Uyển Đình không có dầu hiệu sự sống, cho dù có thể cứu được nhưng cũng chỉ là một người chết.
Trong lúc suy nghĩ, lại có thêm mấy người đi đến bãi biển, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc quân phục, trên vai là hai gạch bốn sao rất chói mắt, các chiến sĩ trên bờ biển thấy ông ấy đều giơ tay lên chào theo kiểu quân đội.
Vẻ mặt người đàn ông trung niên tràn đầy lo lắng, mi tâm nhíu thành hình chữ xuyên có thể kẹp chết một con ruồi.
Giọng nói của ông ấy có chút run rẩy: “Đã lâu như vậy sao vẫn chưa tìm thấy?”
Đôi mắt của Cố Tiểu Tây hơi lóe lên, sĩ quan cấp bậc đại tá cô cũng quen không ít, trong tình huống này không chỉ đạo tình hình mà trái lại còn lộ ra cảm xúc như vậy, nếu như cô đoán không sai ông ấy chắc là cha của Sử Uyển Đình.
Một sĩ quan cấp bậc trung úy đứng bên cạnh nói: “Báo cáo trưởng quan! Thủy triều đang dâng lên, dưới đáy biển toàn là mạch nước ngầm, việc tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn.”
Hàm răng của Sử Kính Tùng cắn chặt, ông ấy nhìn chằm chằm vào biển, dự cảm xấu dường như đã được xác định trong một khoảnh khắc, trong lòng ông ấy không ngừng dâng lên sự bi thương, ông ấy chỉ có một người con gái bảo bối, nhỡ may xảy ra chuyện gì, vậy ông ấy phải làm sao bây giờ?
Trương Tiểu Mạn nhìn thân hình cao lớn của ông ấy lung lay sắp đổ, nước mắt không ngừng được mà chảy trên mặt.
Chuyện đau đớn nhất trong cuộc đời đó chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Đột nhiên, trên mặt biển truyền đến tiếng hô vang dội, một giọng nói mơ hồ vang lên: “Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!”
Cơ thể của Sử Kính Tùng run lên, vội vàng chạy về phía bờ biển, trong ánh đèn mở ảo của ngọn hải đăng, một lát sau, mấy người lính ba chân bốn cẳng khiêng một người lên bờ rồi đặt người đó xuống bãi cát.
“Uyển Đình!” Sử Kính Tùng lao đến nắm lấy tay của Sử Uyển Đình lắc, nhưng người kia không có động tĩnh.
Ông ấy không nhịn được mà bật khóc, ngẩng đầu lên vẻ mặt bất lực nói: “Quân y! Quân y ở đâu? Mau cứu con gái của tôi, mau đến, mau cứu con gái của tôi, con gái của tôi mới mười tám tuổi! Mới mười tám tuổi!”
Lúc này Sử Kính Tùng không phải đại tá của quân khu thứ 8, mà chỉ là một người cha bình thường.
Yến Thiếu Ngu đi theo vài chiến sĩ lên bờ, anh tìm được thi thể nhưng không ra tay, chỉ gọi người đến giúp đỡ.
Sau khi anh lên bờ, tháo bình oxy xuống, Cố Tiểu Tây đi đến đưa khăn mặt cho anh, ánh mắt quan tâm chăm chú nhìn anh, bây giờ những người khác đều đang chú ý đến Sử Kính Tùng và Sử Uyển Đình đang không còn thở không ai chú ý đến bên này.
Yến Thiếu Ngu lau nước biển dính trên tóc, đối diện với ánh mắt quan tâm của Cố Tiểu Tây, lắc đầu.
Sau khi nghe thấy Sử Kính Tùng gọi to, Cố Tiểu Tây thấy không ai trả lời, suy nghĩ một lúc, cô nói: “Để tôi nhìn xem.”
Tuy rằng người đã chết, cho dù có cố hết sức cũng không thể cứu sống nhưng cô là quân y duy nhất có mặt ở đây, nhỡ may sau này Sử Kính Tùng tính sổ, nghĩ rằng cô là quân y nhưng không đứng ra, khó tránh khỏi sẽ sinh ra khúc mắc.
Cô và Yến Thiếu Ngu vừa mới đứng vững gót chân ở quân khu, không cần thiết phải gây thù chuốc oán, chỉ cần kiểm tra đơn giản mà thôi.
Mặc dù đợi đến lúc cô tuyên bố tin tức có thể sẽ đắc tội với Sử Kính Tùng, nhưng mà lúc này không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.
Nghe được có người đáp lại, Sử Kính Tùng nhìn qua, tất nhiên ông ấy nhận ra Cố Tiểu Tây, dù sao ở trên tiền tuyến chiến tranh đang khí thế bừng bừng, sau khi kết thúc động tĩnh cũng không nhỏ, phát hiện được điểm mấu chốt trong quân sự nước M, công lao lớn như vậy không phải chuyện bình thường.
Ở quân khu thứ 8, Yến Thiếu Ngu và Cố Tiểu Tây hiển nhiên đã nổi tiếng.
Tuy rằng Sử Kính Tùng không nghĩ rằng một cô gái nhỏ có thể có năng lực lớn, nhưng lúc này ở đây chỉ có mình cô là bác sĩ, nên ông ấy như thể nắm được chiếc phao cứu mạng, vội vàng dịch sang bên cạnh nói: “Quân y Cố, làm phiền cô.”
Cố Tiểu Tây nghe thấy ông ấy gọi tên mình cũng không ngạc nhiên lắm, vội vàng cấp cứu cho Sử Uyển Đình,
Nhưng mà sau mười phút hồi sức tim phổi, đáng tiếc người vẫn không có động tĩnh, trong lòng những người xung quanh đều hiểu rõ, một người không biết bơi rơi xuống nước gần một tiếng đồng hồ, dù đã tìm thấy người đó ở dưới biển, nhưng làm sao có thể sống sót?