Yến Thiếu Ngu đứng ở cửa ký túc xá, liên tục đè nén sát khí trong lòng xuống, rồi mới mở cửa vào nhà.
Vừa vào cửa, một mùi thơm phức phả vào mặt, anh sửng sốt một chút, rồi nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang bận rộn trước bàn.
“Về rồi sao? Đến đây, cho anh xem đồ tốt.” Cố Tiểu Tây ngoái đầu nhìn Yến Thiếu Ngu một cái, cũng không lấy làm kỳ lạ là vì sao trễ như vậy mà anh còn ra ngoài làm gì, chỉ vẫy vẫy tay. Gương mặt tinh xảo phủ ánh sáng ấm áp nhàn nhạt, dường như có thể xua tan mọi bóng tối.
“Cái gì?” Yến Thiếu Ngu tiến lên, nhìn tôm hùm bày trên bàn, lại không khỏi sững sờ trong giây lát.
“Mới vừa bắt được, vừa vặn gặp phải chuyện của Sử Uyển Đình, nên tiện tay ném vào không gian Tu Di. Vừa mới ngủ một giấc, tinh thần ngược lại khôi phục không ít, nhưng chỗ chúng ta không có lò than, nên em bèn xử lý ngay trong không gian, anh nếm thử xem? Đây cũng là lần đầu em làm, không quen tay.” Cố Tiểu Tây kéo ghế ra, thuận tay đưa cho anh một đôi đũa.
Yến Thiếu Ngu nhìn thần thái biểu cảm của cô cũng đã khôi phục như thường, không hề nhận thấy một chút yếu ớt như trước đó, khiến anh không khỏi mím đôi môi mỏng lại.
Cố Tiểu Tây nhìn anh: “Nhìn em làm cái gì? Mau ăn, coi như là bữa khuya, nếu không lát nữa cũng không còn sức lực.”
“Không còn sức lực?” Yến Thiếu Ngu ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Tây một cái, dường như không ngờ là trong tình huống này, cô còn thoải mái ung dung nghĩ đến chuyện đó, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, anh vẫn nghiêm túc nói:” Lúc nào cũng có sức lực.”
Lần này, ngược lại là Cố Tiểu Tây ngây ngẩn cả người: “Cái gì?”
Đương nhiên, dù sao cũng là hai vợ chồng có thần giao cách cảm, chỉ thắc mắc trong giây lát, sau khi hoàn hồn thì cô không khỏi co rút khóe miệng, suýt nữa giận quá hóa cười: “Yến Thiếu Ngu, anh nghĩ cái gì vậy? Ý của em là, anh mau ăn đi, ăn no thì làm ruộng thu hoạch lương thực!”
Yến Thiếu Ngu không hề thay đổi sắc mặt: “Anh biết, trồng trọt thu hoạch lương thực chỉ là nhân tiện, không cần bao nhiêu sức lực.”
“Ba hoa.” Cố Tiểu Tây dở khóc dở cười, ngồi xuống bên cạnh anh.
Hai người yên lặng ăn một bữa tôm hùm hấp, tắt đèn dầu, rồi vào không gian Tu Di.
Bên ngoài là một mảnh tối đen, quanh năm suốt tháng trong không gian lại sáng như ban ngày, bốn mùa như xuân, đứng ở trên bãi cỏ xanh um, giống như tất cả dơ bẩn trong lòng đều sẽ được tẩy rửa sạch sẽ. Từ người đến trái tim, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái lạ kỳ.
Yến Thiếu Ngu nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi, cuối cùng sát khí sôi trào trong lòng cũng dịu xuống.
Cố Tiểu Tây lôi kéo anh ngồi xuống bãi cỏ, cũng không vội làm việc, mà hái một chùm vải, lột ra một trái có nước căng mọng, trái vải trắng như tuyết trông vô cùng hài lòng. Cô đút vào miệng của Yến Thiếu Ngu, cười khẽ: “Có phải rất ngọt không?”
Ánh mắt của Yến Thiếu Ngu hướng về cô, không dời đi, gật đầu.
Anh ăn xong, yên lặng một lát, yết hầu di chuyển một chút: “Em không hỏi anh điều gì sao?”
Cố Tiểu Tây thu hết mọi thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt của anh vào đáy mắt, cảm thấy có chút buồn cười, nhếch môi nói: “Hỏi anh cái gì? Hỏi vì sao Điền Tĩnh lại sống lại? Hay là hỏi tại sao lại ở trong thân thể một người khác?”
Yến Thiếu Ngu hơi khựng lại, rụt ngón tay về: “Em biết khi nào thế?”
Ngón tay mảnh khảnh của Cố Tiểu Tây bóc vỏ vải đỏ thẫm, bình tĩnh nói: “Thật ra cũng không cần phải đoán, Điền Tĩnh là một dị loại, là dị loại không thuộc về chỗ của chúng ta. Nếu như nói là người tốt số có thể sống lại thì em không có tin.”
Yến Thiếu Ngu nghe giọng điệu thông suốt như thể không phải chuyện liên quan đến mình của cô, chỉ cảm thấy lồng ngực nặng nề.
Tay anh đặt bên hông cô siết chặt lại, giọng nói vừa thấp vừa trầm: “Anh sẽ giết cô ta.”
Cố Tiểu Tây đút vải đã lột ra vào miệng anh, trong đôi mắt mèo trong trẻo thoáng qua ý cười: “Em cũng vậy.”
Mặc kệ Điền Tĩnh có mấy cái mạng, có thể sống bao nhiêu lần, cô đều sẽ giết cô ta.