Đây là một chiếc du thuyền nhập cảnh hợp pháp đến từ nước E, trên đó còn có một nhân vật lớn.
Cố Vĩ ngồi trong khoang thuyền, nhìn người đàn ông trung niên nước E đang bưng ly nước ấm, cả người cứng nhắc trước mặt, có hơi giật mình: “Ngài Lovshkin, sao ngài lại ở trên chiếc du thuyền này?”
Lovshkin cười khổ một tiếng, dùng lưu loát tiếng nước Z, nói: “Tôi là đại biểu của nước E, đi đến Thủ đô để thương lượng với lãnh đạo nước Z các ông về việc mua bán lương thực, chỉ là không ngờ sẽ gặp phải chuyện này, may mà gặp mọi người.”
Lúc này Cố Vĩ cũng không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh nữa, ai cũng không ngờ đến một cuộc cứu viện thông thường lại có thể cứu được một nhân vật quan trọng, nhưng đây là một tin vô cùng tốt đối với phe Tần.
Nhưng không may, lãnh đạo phe Tần bệnh nặng, không thể đưa ra quyết định sách lược gì, cho dù đưa Lovshkin đến Thủ đô, chỉ sợ cũng không giúp ích được gì cho phe Khương.
Đương nhiên, ông ấy cũng không thể dùng thái độ nhỏ mọn như vậy để nhìn nhận vấn đề quốc tế này, dù sao bây giờ vấn đề lương thực của bà con trong nước bị thiếu hụt trầm trọng, một khi có thể thúc đẩy mua bán lương thực với nước E, đối với người trong nước mà nói đây là một chuyện tốt.
Lúc này, một cô gái nước E đã thu xếp chỉnh tề, mái tóc vàng xõa ra, chậm rãi đi đến.
Mặc dù mặt dù gương mặt cô ấy vẫn còn nhợt nhạt vì chuyện bị rơi xuống biển vừa nãy, nhưng cảm xúc đã bình phục rồi, cô ấy đến bên cạnh Lovshkin, gật đầu khách sáo với Cố Vĩ, khẽ nhỏ tiếng nói chuyện với Lovshkin bằng tiếng nước.
Lovshkin kinh ngạc nhìn cô ấy một cái, cô ấy lại dậm chân như đang làm nũng.
Cố Vĩ không biết hai cha con này đang xảy ra chuyện gì, không sai, vị tiểu thư Catherine này chính là con gái nhỏ của Lovshkin, cũng là ký giả nổi danh lừng lẫy ở nước E, chuyến này cô ấy đảm nhiệm vai trò phóng viên tin tức chuyện đàm phán của hai nước.
Không biết Catherine thúc giục cái gì, Lovshkin thở dài một hơi, xoay qua nhìn về phía Cố Vĩ: “Trưởng quan Cố, tổn thất thương vong trên du thuyền lần này có thể ít như vậy, đều nhờ vào ông và quân đội dưới tay ông, yên tâm đi, sau khi đến Thủ đô, tôi sẽ nói rõ chuyện này với lãnh đạo nước Z các ông, công lao của các ông rất lớn.”
Cố Vĩ khách sáo, cười nói: “Ngài Lovshkin thật sự quá khách sáo rồi.”
Mặc dù lời ông ấy nói như vậy, nhưng trong lòng rất vui, quân đội dưới tay ông ấy cũng đều là xác thịt, trải qua cuộc cứu viện mang tính nguy hiểm cao như vậy, giải cứu gần trăm bạn bè quốc tế, quả thực rất đáng được khen thưởng lớn.
Mà lời này là do Lovshkin đích thân nói, hiệu quả lại không giống nhau.
Lovshkin nhìn Catherine bên cạnh một cái, do dự một lúc, hỏi nói: “Con gái tôi là ký giả ưu tú của nước E, con bé muốn phỏng vấn các chiến sĩ vừa triển khai cứu viện chúng tôi, không biết trưởng quan Cố có tiện hay không?”
Cố Vĩ sững sờ một lúc, có chút không rõ lắm, nhưng vẫn gật đầu: “Đương nhiên.”
Nếu có thể thông qua báo tin tức của nước E, công bố hành động cứu viện lần này, quân khu số 8 cũng có thể nổi danh quốc tế, chuyện này đối với bọn họ không phải là chuyện xấu, chỉ là không biết tại sao biểu cảm của Lovshkin lại kỳ lạ như vậy?
*
Yến Thiếu Ngu lê cơ thể mệt mỏi và cánh tay đầy vết thương trở về.
Tạm thời Cố Tiểu Tây giao người bị thương lại cho nhân viên y tế, tự mình lên trước băng bó cho Yến Thiếu Ngu, nhìn vết thương sưng tấy trắng bệch, cô cau mày, sau khi rải thuốc lên trên thì dùng năng lực chữa trị băng bó lại một lớp.
Nếu không phải sợ người ta nghi ngờ, cô đã sớm dùng năng lực chữa trị của mình chữa lành vết thương rồi.
“Không sao, không đau, chỉ là nhìn có hơi dọa người thôi.” Yến Thiếu Ngu nhìn biểu cảm không hài lòng của Cố Tiểu Tây, anh khẽ ho một tiếng, chìa bàn tay còn lại của mình ra vỗ nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của cô.
“Hừ.”
Cố Tiểu Tây khẽ hừ một tiếng, vừa định nói chuyện thì Mạnh Hổ vội vàng chạy tới cắt ngang, anh ta hô to với vẻ mặt hưng phấn: “Đội trưởng, quả thực quá đỉnh rồi! Lần này trung đội 168 chúng ta sắp nổi tiếng rồi!”
Vẻ mặt Yến Thiếu Ngu bình tĩnh, liếc nhìn anh ta một cái: “Ra ngoài lên cơn đi.”