Về phần Lovshkin, Cố Vĩ cũng đã sai người sắp xếp chỗ và giao hẹn ngày mai sẽ làm một buổi đón gió tẩy trần cho đối phương.
Cố Vĩ làm vậy là vì sợ bên phe Khương nhanh chân đến trước nên không đưa người đến đại sứ quán.
Lovshkin có thể nhặt lại được cái mạng này hoàn toàn là nhờ quân khu thứ tám, đương nhiên ông ấy cũng sẽ có một chút thiện cảm với Cố Vĩ. Hơn nữa, Catherine còn thủ thỉ nói chuyện nên cạnh, vậy nên ông ấy cũng chịu nhận lời rôi, sẽ không cố chấp tiếp xúc với các quan chức mà bên Thủ đô sắp đặt nữa.
Cố Tiểu Tây xuống xe, nhìn thấy trước mắt là núi non xanh biếc trập trùng, khiến lòng người trở nên vô cùng thư thái.
Cố Vĩ đang rất sốt ruột, không nhịn được mà cắt ngang việc Cố Tiểu Tây thưởng thức cảnh đẹp: “Quân y Cố, mời đi hướng này.”
Cố Tiểu Tây gật đầu, cầm theo chiếc hòm thuốc ở trong xe, Yến Thiếu Ngu tiếp lấy nó, hai người cùng tiến về nơi ở của lãnh đạo phe Tần. Đưa mắt nhìn ngắm, phát hiện nơi đây không phải đại viện xa hoa tường đỏ ngói xanh mà chỉ là một căn nhà dân rất bình thường.
Song, Cố Tiểu Tây rất nhạy cảm, rõ ràng đã cảm nhận được một chút nguy hiểm đang tiềm ẩn trong những góc tưởng chừng rất tầm thường kia.
Nơi ở của lãnh đạo phe Tần dĩ nhiên không thể đơn giản nhưng bề ngoài, chẳng biết có bao nhiêu lính cảnh vệ đang ngấm ngầm theo dõi nơi đây. Thậm chí, có thể họng súng của đối phương đang chĩa thẳng vào hai bọn họ, chỉ cần có hành đông hơi nguy hiểm nào là họ sẽ bị bắn gục ngay.
“Thả lỏng đi, không sao đâu.” Cố Tiểu Tây xách hòm thuốc, đi bên cạnh Cố Tiểu Tây, khẽ trấn an cô.
Cố Tiểu Tây gật đầu. Kiếp trước cô đã trải qua rất nhiều chuyện, vậy nên kiếp này chưa đến nỗi gặp ai cũng thấy căng thẳng.
Đám người Mạnh Hổ xuống xe, không vào cùng, tất cả cùng đứng nghiêm ngoài cửa. Bọn họ không ngờ các tân binh như mình lại có cơ hội đến nơi ở của nhân vật lớn thế này, tâm trạng vừa phức tạp vừa sục sôi hẳn lên.
Cố Vĩ vào trước để nói chuyện, ông là quan chức lớn tâm phúc của lãnh đạo phe Tần, hiển nhiên rất được tin tưởng.
Người mở cửa là một ông cụ, tuy râu tóc bạc trắng nhưng bước chân vẫn rất vững vàng, ánh mắt sáng quắc, vừa nhìn đã biết không phải cụ già bình thường mà là một người luyện võ có bản lĩnh rất cao siêu.
Đứng trước ông cụ, Cố Vĩ tỏ ra hết sức cung kính, ông đưa tay lên chào đối phương theo nghi thức quân đội: “Ông Phùng, vị này đến từ quân khu thứ tám của chúng tôi, quân y Cố.”
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của ông Phùng nhìn về phía. Trước ánh mắt đầy tính uy hiếp của ông, Cố Tiểu Tây vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, không nhúc nhích, hoàn toàn không giống một cô gái mới hai mươi tuổi.
“Vào đi thôi.” Giọng ông Phùng hơi khàn khàn, ông lui sang một bên, gọi Cố Vĩ đưa người vào trong.
Cố Vĩ bước rất vội vã, quen cửa quen nẻo đi vào gian phòng, gõ cửa. Một lúc laua sau mới có một ông cụ mặc áo khoác trắng bước ra mở cửa. Ông ấy có vẻ không kinh nhạc lắm, chỉ hơi đưa mắt nhìn Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu đang đứng sau Cố Vĩ rồi nhẹ nhàng tránh ra nhường lối đi.
Ngay khi qua cửa, một mùi thuốc nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.
Cố Tiểu Tây nhíu mày, sắc trời bên ngoài đã tối sầm, trong nhà có bật đèn, cô ngước mắt lên nhìn một lượt. Mở đèn đúng là tiện hơn rất nhiều, tiếp theo, cô đưa mắt quan sát người đang nằm trên giường.
Người đàn ông trung niên trên giường thoạt nhìn hết sức tiều tuỵ, gương mặt hốc hác, gần như không thể nhìn ra diện mạo vốn có, giữa hai đầu lông mày bị bao phủ bởi một tầng u ám có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cứ như thể ông ấy sẽ tắt thở ngay sau đó.
Cô có chút kinh ngạc, đó là lãnh đạo phe Tần - Tần Hữu Công?
Tần Hữu Công mới gần năm mươi tuổi, theo lý thuyết thì hàng ngày ông đều được chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc, lẽ ra phải giữ gìn cơ thể trẻ khoẻ hơn người bình thường một chút mới đúng. Nhưng, hôm nay được gặp, cô phát hiện ông ấy đã bị bệnh tật giày vò đến nỗi không nhìn ra hồn người, thậm chí sinh mệnh còn sắp hao mòn bằng hết.