Sắc mặt Tần Thục Hoa trắng bệch, cô ta còn chưa kịp lên tiếng, chân mày của ông Đường nhíu chặt, nghiêm khắc nói: "Tôi và ông Phùng đều không báo tin nhờ mọi người đến chữa bệnh cho lãnh đạo, mọi người nhận được tin tức từ đâu thế?"
Nghe vậy, bầu không khí lập tức yên tĩnh.
Trái tim Yến Thiếu Ngu chùng xuống, chẳng lẽ tin tức bị rò rỉ?
Chuyến này bọn họ có hai nhiệm vụ, thứ nhất là cứu chữa cho lãnh đạo Tần hệ Tần Hữu Công, nhiệm vụ thứ hai là giải quyết tên giáng đầu sư phía sau Khương hệ. Một khi tin tức bị rò rỉ, chắc chắn Khương hệ và giáng đầu sư sẽ có sự đề phòng, bọn họ càng khó ra tay hơn.
Tần Lập Quốc mím môi, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, dường như anh ta đang rất khó xử.
Còn Tần Thục Hoa lại không thèm quan tâm, chỉ im lặng, khoanh tay đứng nhìn.
"Đây là vấn đề tuyệt mật, rốt cuộc các người biết được tin tức từ đâu?" Ông Đường trầm giọng quát lớn.
Việc Tần Hữu Công bị bệnh nặng ảnh hưởng rất rộng, hơn nữa người đến đây lại là một nữ quân y trẻ tuổi, khó tránh sẽ xảy ra sai sót trong quá trình điều trị. Ông ấy và ông Phùng đã thống nhất với nhau rằng sẽ che giấu tin tức này không để cho người khác biết.
Lúc nãy đó tình huống quá khẩn cấp nên ông ấy không kịp suy xét, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra manh mối.
Tần Thục Hoa và Tần Lập Quốc cũng không được thông báo, vậy bọn họ biết được tin tức này từ đâu?
Tần Lập Quốc thì không sao, nhưng với tính cách của Tần Thục Hoa, khi gặp được một nữ quân trẻ tuổi như Cố Tiểu Tây sao có thể không nói ra lời khiêu khích chứ? Ý đồ đen tối của người đứng phía sau đã quá rõ ràng, đó là không muốn lãnh đạo khoẻ lại.
Nghĩ đến đây, tròng mắt của ông Đường co rút, cảm giác lạnh lẽo thấu xương ập tới.
Ông Đường trợn mắt, lạnh lùng quát: "Nói đi!"
Ông ấy thuộc tuýp người hiền lành, ít khi nào nổi giận. Sắc mặt Tần Thục Hoa trắng bệch, nhìn Tần Lập Quốc cầu cứu.
Tần Lập Quốc thở dài, hướng về phía ông Đường cúi người: "Ông Đường, chẳng qua là Thục Hoa nghe người bạn ở quân khu thứ tám nói thủ trưởng Từ phái quân y dưới trướng đến chữa bệnh cho cha tôi, chuyện này không thể che giấu được."
Yến Thiếu Ngu cười lạnh: "Tới chữa bệnh cho cha anh? Ai nói chúng tôi đến đây chữa bệnh cho cha anh? Chuyện Tần Hữu Công bị bệnh là là vấn đề lớn vốn không thể công khai, nhưng hai người lại tình cờ nghe được tin tức thừ người bạn ở quân khu thứ tám, anh đang nói đùa à?"
Nghe vậy, sống lưng Tần Lập Quốc cứng đờ, chợt hồi phục tinh thần lại.
Ban đầu anh ta cũng không quan tâm lắm, dù sao lúc trước bọn họ cũng đã tìm khá nhiều người đến chữa bệnh cho cha của anh ta. Nhưng bây giờ chuyện này đã dính dấp đến quân đội, theo lý phải được bảo mật, thế thì một người không biết gì về chính trị và quân sự như Tần Thục Hoa đã biết được tin tức từ đâu?
Tần Lập Quốc bước tới trước mặt Tần Thục Hoa, bắt lấy cánh tay cô ta, nghiêm túc hỏi: "Thục Hoa, rốt cuộc tin tức này là do người nào nói tin tức này cho em biết?"
Đến lúc này Tần Thục Hoa vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô ta hất tay Tần Lập Quốc ra: "Ui da, anh làm em đau đấy!"
Có vẻ cô ta đã nhận ra ánh mắt của mọi người đang tập trung trên người mình, nếu hôm nay với ta không nói rõ e rằng sẽ có chuyện xảy ra, thế nên Tần Thục Hoa nhỏ giọng nói: "Cũng không phải là ai xa lạ, ngày hôm qua em đã gặp... Khương Đồng ở khách sạn Quân Duyệt Lai và trò chuyện vài câu."
Tần Lập Quốc hít sâu một hơi, thất vọng nhìn cô ta: "Tần Thục Hoa, lẽ nào em không biết mối quan hệ giữa nhà họ Tần chúng ta và nhà họ Khương là gì sao? Vậy mà em dây dưa với anh ta, em có biết hành động của em sẽ gây nguy hiểm cho gia đình chúng ta hãy không?"
Tần Thục Hoa bất mãn: "Làm gì nghiêm trọng như anh nói? Em là em, còn nhà họ Tần là nhà họ Tần, sao có thể gộp làm một được chứ? Hoàn cảnh gia đình em và Khương Đồng tương xứng, cả hai đều thưởng thức lẫn nhau dù bọn em có yêu đương thì cũng là chuyện bình thường. Anh đúng là chuyện bé xé ra to mà!"
Cô ta vừa nói xong, Tần Lập Quốc lập tức giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tần Thục Hoa.
Anh ta giận dữ mắng: "Chuyện bé xé ra to sao? Em đúng là đồ ngu! Đồ ngu!"