Cố Tiểu Tây vừa rời khỏi nhà của Vương Bồi Sinh là đến chỗ chăn nuôi.
Sau khi cô vào cửa mới phát hiện hôm nay Vương Phúc không ở đây, trong phòng làm việc chỉ có một mình Vương Bồi Sinh. Trong tay ông ấy cầm bút máy biết thoăn thoắt trên sổ ghi chép. Chỉ dựa vào sự nghiêm túc này, chức cán bộ đại đội cũng không có uổng phí.
Cố Tiểu Tây gọi một tiếng: “Chủ nhiệm Vương!”
Vương Bồi Sinh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Tây, thấy tinh thần của cô cũng khá tốt, bèn đặt bút xuống cười nói: “Đã về rồi à? Anh hai của cô thế nào rồi?”
Cố Tiểu Tây lắc đầu: “Không có chuyện gì nữa, cảm ơn chủ nhiệm Vương đã quan tâm. Hôm nay tôi đến đây để nói với ông một tiếng, tôi có thể nghỉ thêm hai ngày nữa không? Tôi chuẩn bị đến thành phố Chu Lan tìm thân thích trên đường đi phải mất chút thời gian.”
Vương Bồi Sinh không chần chờ, biết nhà cô vừa xảy ra chuyện, dù sao cũng muốn tìm thân thích cho chu đáo, nói: “Được, chuyện vẽ tường không vội.” Nói xong, ông ấy lại nói vòng lại: “Cô đến thành phố Chu Lan phải có thư giới thiệu đúng không?”
Cố Tiểu Tây cười, nịnh nọt một câu: “Chủ nhiệm Vương suy nghĩ thật chu đáo, quả nhiên là cán bộ tốt phục vụ vì nhân dân!”
Vương Bồi Sinh bật cười lắc đầu, lấy ra một tờ giấy chuyên dụng viết thư giới thiệu, là tờ còn nhỏ hơn tờ giấy khổ 16, cuống ở bên trái. Ông ấy lấy bút máy ra viết các thông tin về Cố Tiểu Tây xong xuôi, cuối cùng đóng con dấu chính thức của đại đội sản xuất Đại Lao Tử.
Ông ấy thổi thổi mực bút máy trên giấy viết, rồi mới đưa tờ giấy cho Cố Tiểu Tây: “Của cô đây.”
Cố Tiểu Tây nhận lấy, nhìn bên trên viết rõ tên tuổi, ngày tháng, sự việc, mã số giới thiệu v.v.
Đáy mắt của cô hiện lên ý cười, nói: “Cảm ơn chủ nhiệm Vương.”
Vương Bồi Sinh xua xua tay, chỉ là việc nhỏ, có gì đáng để nói cảm ơn đâu?
Cố Tiểu Tây nghĩ đến chuyện phiếu lương thực, lại mặt dày nói: “Chủ nhiệm Vương, chuyện là phiếu lương thực nhà tôi không nhiều lắm, nhưng đi ra ngoài không có phiếu lương thực thì lại không được. Ông xem có thể cho tôi mượn một ít phiếu lương thực không? Tôi chắc chắn sẽ trả lại cho ông!”
Thời đại của phiếu, không phiếu, không giấy tờ thì nửa bước cũng khó đi.
Vương Bồi Sinh cười: “Tôi còn tưởng là chuyện gì chứ.”
Nói xong, ông ấy lấy ra một xấp tiền giấy từ trong túi áo, lấy phiếu lương thực đ đưa cho Cố Tiểu Tây: “Đây là hai cân phiếu lương thực, có đủ không?”
Cố Tiểu Tây vội nói: “Đủ! Đủ rồi! Cảm ơn chủ nhiệm Vương!”
Phiếu lương thực đối với người trong thôn mà nói vẫn khá là ít, bởi vì phiếu lương thực phân phối dựa theo nhân khẩu, giới tính, tuổi tác, ngành nghề, còn có phiếu lương thực toàn quốc và phiếu lương thực địa phương.
Người trong thôn tự cung tự cấp, phiếu lương thực chỉ có cuối năm khi chia lương thực mới phân phát một ít. Về phần phiếu thịt, phiếu dầu, cùng phiếu vải lại càng khan hiếm, chứ đừng nói gì đến những phiếu xa xỉ kia, toàn bộ đều dựa vào quan hệ mới có thể có được.
Cố Tiểu Tây nói lời tạm biệt với Vương Bồi Sinh nói lời tạm biệt rồi trở về nhà.
Cô xách giỏ lên, bên trong đựng táo đỏ và nước giếng không gian, lại nấu mấy quả trứng gà, chuẩn bị để ăn trên đường đi.
Bởi vì ngồi xe lửa cũng phải sử dụng phiếu lương thực chuyên dụng của xe lửa, nếu không thì không thể được ăn cơm xe lửa. Suốt lộ trình một đêm, nếu không chuẩn bị chút đồ ăn, cô sợ là không chịu nổi đến thành phố Chu Lan đã đói meo.
Tất cả đã sắp xếp xong, Cố Tiểu Tây khóa cửa, rồi đi lên trấn.
Từ huyện Thanh An đến thành phố Chu Lan chỉ có một chuyến xe lửa, chính là vào buổi tối. Đi đường không cần gấp gáp, nên cô cũng không chi tiền bắt xe bò nữa. Nghèo nhà giàu đường, trên người tổng cộng cũng chỉ có hai mươi đồng tiền và hai cân phiếu lương thực, vẫn nên dùng tiết kiệm.
Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, Cố Tiểu Tây mới đi tới huyện Thanh An.
Trên tay cô không có đồng hồ, cũng không biết thời gian chính xác, nên không có trở về trung tâm y tế, mà đi bộ thẳng đến trạm xe lửa.