Cố Tiểu Tây đi vào nhà trong vòng vây của mọi người, bên trong tràn ngập mùi cơm nồng đậm. Đợi cô đứng vững, mấy người họ mới thấy rõ cái bụng nhô lên của Cố Tiểu Tây, nãy giờ được Yến Thiếu Ly dắt đi như là động vật quý hiếm. Bỗng chốc, lại vui mừng một phen.
“Em nói xem, sao lại không trở về đây sớm chút? Bộ đội toàn là đàn ông, có thể chăm sóc tốt cho em sao?” Bạch Mân nói lời giận dỗi, vội vàng kéo cô tới giường đất ngồi xuống, Cố Đình Hoài cũng đi rót cho cô một ly nước nóng: “Cơ thể không thấy khó chịu gì chứ?”
Cố Tiểu Tây mỉm cười nhận lấy ly nước: “Không có, vẫn tốt lắm.”
Cố Chí Phượng dụi mắt, nhìn bụng cô với vẻ không dám tin, lại nhìn bụng Bạch Mân.
Ông ấy nhíu chặt mày lại, có chút muốn nói lại thôi: “Bé à, con, sao bụng con lại…”
Cố Tiểu Tây có chút dở khóc dở cười, đúng thật, tuy rằng cô mới bốn tháng nhưng bụng lại lớn đến lạ thường. Bụng còn lớn hơn Bạch Mân đã sớm mang thai, người bình thường nhìn thấy, thật sự sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Cô nhìn thấy Cố Chí Phượng nghiến răng nghiến lợi, chớp chớp mắt: “Hình như trong bụng không chỉ có một đứa.”
Lại là một tin tức nặng ký, Yến Thiếu Ly phấn khởi nhảy một phát lên tận ba thước: “Nói như vậy em sẽ có được hai đứa cháu nhỏ sao? Em sắp được làm cô rồi! Còn là cô của hai đứa nhỏ nữa! Không được không được, em phải học tay nghề của chị Bạch Mân, để làm quần áo!”
Mặt mày Cố Chí Phượng cũng giãn ra, vui mừng khôn xiết: “Sinh đôi à? Chuyện này cũng không thấy nhiều! Tốt lắm!”
Nhưng ông ấy nghĩ đến Yến Thiếu Ngu, lại nhíu mày: “Thành phố Hoài Hải cách chúng ta xa như vậy, Thiếu Ngu để con trở về một mình sao? Dọc đường đi có rất nhiều người, trên xe lửa lại không yên ổn, thằng bé cũng yên tâm được sao?”
Lúc này, đương nhiên Cố Tiểu Tây cũng muốn nói tốt cho chồng mình, mỉm cười nói: “Cha, Thiếu Ngu đi làm nhiệm vụ, còn ở thủ đô, trước đó vài ngày cha không đọc ‘Nhật Báo Tiên Phong’ sao?”
Nghe được chuyện này, ánh mắt Cố Chí Phượng cũng dịu lại, nghĩ đến Yến Thiếu Ngu, cũng không khỏi gật gật đầu: “Thiếu Ngu có bản lĩnh, vì phúc lợi của nhân dân là một chuyện tốt, trước đó vài ngày còn có không ít người tới hỏi chúng ta nữa.”
Nói xong, lại ho khan mấy tiếng, bất mãn lầm bầm mấy câu: “Chỉ là không biết thương vợ.”
Cố Tiểu Tây cũng không ngắt lời ông ấy, gương mặt tươi cười nói: “Vậy chờ anh ấy trở về, cha phải tìm anh ấy trò chuyện một phen nhé.”
Cố Đình Hoài thấy Cố Tiểu Tây trở về, lại làm thêm một đ ĩa rau thịt xào, sau khi đặt lên bàn thì nói: “Cha, bé, chúng ta vừa ăn vừa nói đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội, mà bé cũng đói bụng nữa.”
Người một nhà vây quanh bàn ăn cơm, kể cho nhau nghe những chuyện trong khoảng thời gian này.
Chuyện thủ đô không thể nói, chuyện quân khu thì ngày nào như ngày nấy, cũng không có gì để nói. Phần lớn thời gian, đều là Cố Tiểu Tây nghe mấy người Cố Chí Phượng nói, mặc dù chỉ là những chuyện trong nhà nhưng Cố Tiểu Tây cũng nghe đến say sưa.
Ngược lại Yến Thiếu Ly ở bên cạnh nghe nói Yến Thiếu Ngu đi thủ đô chấp hành nhiệm vụ, trở nên yên tĩnh.
Cô ấy sinh ra ở thủ đô, độ nhạy cảm với chính trị đương nhiên cũng mạnh hơn những người nhà họ Cố.
Tuy rằng cô ấy cũng không phân biệt rõ giữa phe Khương và phe Tần nhưng cũng biết thế cục ở thủ đô nghiêm trọng, lại nghĩ đến anh hai làm chủ bút ở nhật báo Tiên Phong, trong lòng không khỏi kích động, căng thẳng cùng mất mát. Nhiều loại cảm xúc đan xen cùng một chỗ, trở nên rất phức tạp.
Cố Tiểu Tây nhận ra Yến Thiếu Ly có rất nhiều chuyện muốn hỏi, sau khi xuống bàn cơm thì dẫn cô ấy trở về phòng.
Cô không giấu diếm, kể chuyện của thủ đô thậm chí là chuyện của nhà họ Yến cho Yến Thiếu Ly nghe hết. Sau khi người nọ nghe xong, vành mắt đỏ ửng cúi thấp đầu xuống, giọng nói nghẹn ngào: “Chị dâu, có phải chúng ta, có phải cuối cùng cũng có thể, có thể về nhà rồi không?”
Đáy mắt của Cố Tiểu Tây cũng có chút chua xót, cô nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, có thể về nhà, có thể gặp cha mẹ người thân rồi.”
Cả người Yến Thiếu Ly không ngừng run rẩy, sau đó cô ấy ôm lấy Cố Tiểu Tây, vùi đầu vào vai cô, thấp giọng khóc nức nở: “Em vẫn cho rằng không thể trở về được nữa. Cảm ơn chị dâu, cảm ơn chị đã nói những chuyện này cho em biết.”
Cố Tiểu Tây nhận ra vai mình bị ướt, vỗ nhẹ lưng cô ấy: “Cảm ơn cái gì chứ, chúng ta là người một nhà mà.”
Yến Thiếu Ly nức nở, gật đầu lia lịa.