Cố Tiểu Tây đắp chăn cho Yến Thiếu Đường sau đó ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh lấy tiền ở trong túi ra đếm.
Tổng cộng có sáu trăm lẻ năm đồng năm hào, lúc cô đến thành phố Chu Lan trên người chỉ có hai mươi đồng, cô dành một ít để mua vé xe, cha cô
Cố Chí Phượng lại tiện tay nhét vào tay cô một xấp tiền, đâu đó khoảng mười tám đồng lẻ năm hào, cộng thêm một ít phiếu lương thực.
Từ trong cửa hàng ký gửi đi ra, trên người cô lại có thêm năm trăm bảy mươi đồng.
Gom góp lại cũng xem như có một ít tiền tiết kiệm.
Cố Tiểu Tây đếm đủ năm mươi đồng năm hào rồi cho vào trong túi, còn năm trăm năm mươi đồng còn lại thì dùng giấy gói thật kỹ.
Cô đứng dậy khép cửa lại nhìn thoáng qua Yến Thiếu Đường còn đang ngủ say, sau đó thì đi vào không gian Tu Di.
Cô để tiền ở trong nhà tranh, lại lấy một ít quả táo và quả vải định bụng để cho Yến Thiếu Đường ăn lót dạ, suốt cả dọc đường cô bé chỉ đi theo hai tên mẹ mìn ** nên hầu như không được ăn no, cả người gầy đến trơ xương.
Cố Tiểu Tây không rõ tình huống ở bên ngoài thế nào nên cũng không nán lại ở trong không gian quá lâu, cô múc một ít nước giếng trong không gian rồi đi ra.
Nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là bốn giờ chiều.
Cảm giác Yến Thiếu Đường ngủ rất say, ước chừng đã ngủ một mạch hai tiếng đồng hồ, đến sáu giờ mới tỉnh dậy.
Cô bé nằm ở trên giường, mắt mở to không chớp mắt, Cố Tiểu Tây bước đến gần sờ tay lên trán cô bé: "Thiếu Đường, em tỉnh rồi sao, nào, ngồi dậy ăn một chút gì hoa quả đi, ngọt lắm."
Cố Tiểu Tây nói xong thì giúp đỡ Yến Thiếu Đường dậy, sau đó đưa quả vải đã được bóc vỏ đến bên miệng của cô bé.
Mặc dù cô bé ngốc nghếch nhưng vẫn biết đói bụng.
Cô bé ngửi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào sau đó há miệng cắn một miếng vải trắng noãn.
Quả vải thơm ngọt, thịt quả vải dày lại nhiều nước, cô bé vừa cắn một miếng, khóe miệng hình như đang mỉm cười, trên gò má hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ vô cùng đáng yêu.
Cố Tiểu Tây nhìn cô bé thì thoáng chốc thất thần.
Thiếu Đường có nét giống cô, đặc biệt là lúc cười rộ lên, mặc dù cô ít khi nào cười.
Không nói về đặc điểm khác của nhà bọn họ, chỉ riêng vẻ bề ngoài thôi thì đúng là khỏi chê.
Cố Tiểu Tây cười khẽ, đưa tay chọc vào chỗ lúm đồng tiền của Yến Thiếu Đường, tính tình của cô bé rất tốt, cũng không giận dỗi, vẫn luôn vùi đầu ăn quả vải trên tay của cô, đến lúc hai má căng phồng, giống như chú sóc nhỏ đang chứa thức ăn.
Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thiếu Đường đã ăn hết ba quả vải, hai quả táo.
Cố Tiểu Tây sợ cô bé ăn nhiều thì buổi tối sẽ ăn không vô, nên lấy hoa quả cất đi.
Yến Thiếu Đường liếm liếm khóe miệng, cũng không khóc, chỉ im lặng ngồi ở trên giường ngoan ngoãn giống như một con búp bê.
Cố Tiểu Tây thuận tay cầm vỏ và hột trái cây ném vào trong không gian, cẩn thận thì sẽ không thể nào mắc sai phạm được, cô cũng không hy vọng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà khiến cho người ở bên ngoài nghi ngờ, mất nhiều hơn được.
Vừa mới xử lý xong những thứ này thì có tiếng gõ cửa phòng.
Cố Tiểu Tây đi đến mở cửa thấy có một vị cảnh sát nhân dân và một nhân viên công tác của nhà khách đang đứng ở bên ngoài, họ đến đây để kiểm tra thư giới thiệu.
Cô lấy thư giới thiệu ra, vị cảnh sát xem xong mới rời đi.
Cố Tiểu Tây suy nghĩ rồi gọi nhân viên nhà khách lại: "Chào đồng chí."
Nhân viên công tác là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, không phải là người đã làm đăng ký cho cô, nghe tiếng cô gọi thì tỏ ra không kiên nhẫn nhưng vẫn đứng lại hỏi: "Chuyện gì? Tôi còn phải đi kiểm tra thư giới thiệu với vị cảnh sát nhân dân đấy. Cô có chuyện gì thì nói nhanh lên."
Cố Tiểu Tây lấy từ trong túi ra năm hào cùng với phiếu lương thực: "Đồng chí, em gái của tôi bị bệnh, tôi không thể để con bé ở trong phòng một mình được, tôi có thể nhờ chị giúp tôi mua một ít đồ ăn được không?"
Gương mặt của nhân viên công tác tỏ ra vẻ không vui, Cố Tiểu Tây lại nói: "Sức ăn của tôi và em gái không nhiều, cũng không cần dùng nhiều tiền đâu, tôi thấy đồng chí vất vả như vậy, trong lòng rất khâm phục chị cũng giống như những người có thái độ phục vụ cho người dân, số tiền còn thừa lại mời chị dùng cơm."
Nghe vậy, ánh mắt của nữ nhân viên công tác sáng ngời, giống như theo bản năng chị ta nhận lấy tiền và phiếu lương thực trong tay của Cố Tiểu Tây
Trên mặt chị ta cười tươi như hoa, giọng nói cũng trở nên dịu dàng đi rất nhiều: "Đồng chí, cô quá khách sáo rồi, ở nơi này có khó khăn gì cứ việc nói nhé! Chờ sau khi kiểm tra thư giới thiệu xong, tôi sẽ đi mua cơm mang đến cho hai người."