Cố Tiểu Tây lắc đầu: "Không sao ạ, nhưng con bé không phải là một đứa trẻ bình thường, sau này sẽ phải bận lòng nhiều hơn."
Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài nghe vậy, đều nhìn về phía Yến Thiếu Đường, sau khi quan sát thì kỹ không khỏi cau mày, cô bé này xinh thì có xinh, nhưng tiếc là đôi mắt lại đờ đẫn, đồng tử giãn ra, đúng là không thông minh bằng những đứa trẻ bình thường.
"Bé à, cái này..." Cố Chí Phượng lại không hài lòng.
Nếu là một đứa trẻ bình thường, muốn nuôi thì cứ nuôi thôi, nhưng nếu không bình thường, sợ là còn chẳng thể tự chăm sóc bản thân, vậy chẳng phải sẽ khiến cho bé nhà ông ấy bị liên lụy à?
Cố Tiểu Tây xua tay: "Không sao đâu cha, con có thể lo được."
Hiện tại công việc của cô là vẽ tranh tường cho đại đội, hàng ngày khi đi làm, cô chỉ cần đưa Yến Thiếu Đường theo là được.
Cố Tiểu Tây thấy Yến Thiếu Đường sợ hãi thì xoa đầu cô bé, đổi chủ đề chặn miệng Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài: “Ơ đúng rồi, anh hai sao rồi ạ? Hôm nay con về muộn nên không có thời gian đi thăm anh ấy. "
Vừa dứt lời, bầu không khí đông cứng lại, có cảm giác như có gió lạnh thấu xương quét qua.
Cố Tiểu Tây giật mình, sau đó cau mày nói: "Sao thế ạ? Đã xảy ra chuyện gì ạ?"
Cố Chí Phượng ngồi tựa lưng vào đầu giường, cười khẩy một cái: "Có thể có chuyện gì chứ? Thằng ranh Cố Duệ Hoài kia ngày nào cũng hí hửng y như con mèo mả, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hừ, từ nay về sau cha sẽ coi như không có đứa con trai này!"
Cố Đình Hoài không vui nhìn Cố Chí Phượng: "Cha!"
Cố Chí Phượng khoanh tay trước ngực, cao giọng: “Sao, cha nói sai à? Nó có bản lĩnh lắm, cần phụ nữ chứ không cần ông già này, vậy thì sau này nhà họ Cố chúng ta cũng không cần một người như nó!"
Nghe đến đây, cuối cùng Cố Tiểu Tây cũng hiểu ra.
Vẻ mặt cô lạnh lùng vỗ vỗ lưng Yến Thiếu Đường, rồi đặt cô bé lên giường, tiện tay đắp chăn cho cô bé rồi mới đi đến bên bếp lò, chuẩn bị làm chút đồ ăn cho cô bé.
Cả ngày hôm nay, hai người chỉ ăn hai cái bánh bao và uống nước giếng không gian nên có hơi đói bụng.
"Hai đứa chưa ăn cơm à?" Cố Đình Hoài cau mày, đi đến giúp Cố Tiểu Tây.
Cố Tiểu Tây bắt đầu nấu nướng, rất nhanh sau đó đã nấu xong bốn bát mì nước lèo.
"Tối nay cha đã ăn no rồi, con ăn đi!" Cố Chí Phượng nuốt nước bọt nhìn bát mì trên bàn, nhưng vẫn cố nhịn lòng tham ăn, vội quay đầu đi, cố ý không nhìn nữa.
Cố Tiểu Tây lắc đầu, quở trách: "Được rồi cha à, chuyến đi này không hề vô ích, nhà chúng ta đã trả hết nợ rồi, vẫn có thể ăn được bát mì này."
Cô còn không hiểu bọn họ à?
Buổi tối thì ăn qua loa vài miếng, chẳng qua chỉ là chút cháo loãng, sao có thể no được?
Cố Đình Hoài biến sắc: "Trả nợ? Bé à, rốt cuộc em đến thành phố Chu Lan để làm gì?"
Cố Chí Phượng khụ vài tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: "Con hỏi nhiều thế làm gì? Bà nội con có để lại một món trang sức, cha bảo con bé mang nó đến cửa hàng ký gửi ở thành phố Chu Lan bán. Nói đi nói lại, đều tại thằng hai kém cỏi!”
Nhắc tới Cố Duệ Hoài, sắc mặt Cố Chí Phượng lại tái mét, tâm trạng u ám.
“Trang sức ạ?” Vẻ mặt Cố Đình Hoài đầy nghi ngờ.
Quả thật bà nội có rất nhiều đồ trang sức quý, nhưng đều đã bị mang đi từ lâu, ngay cả nhà thờ tổ bọn họ cũng không giữ được chứ đừng nói gì đến đồ trang sức! Tại sao anh ấy lại không biết trong nhà vẫn còn đồ trang sức nhỉ?
Cố Chí Phượng tức giận trợn mắt nhìn anh ấy: "Làm sao, con còn không tin cha mình à?"
Khóe miệng Cố Đình Hoài giật giật, không hỏi thêm gì nữa.
Cố Tiểu Tây đang bón mì cho Yến Thiếu Đường, đột nhiên nói: "Hai ngày nay Điền Tĩnh có đến trung tâm y tế ạ?"