Cố Tiểu Tây

Chương 141


Lúc cô xoay người muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại quay đầu nói: “Đúng rồi thím, nếu mọi người còn có thể bắt được thỏ con thì cháu muốn mua tiếp, không biết thím ở đại đội nào?”

Thỏ không thể sinh sản cùng tổ, nếu không sẽ sinh ra thỏ có vấn đề.

Để cho các con thỏ sinh sôi nảy nở trong không gian Tu Di, tạo ra một chuỗi sản xuất thật tốt, mua thêm một lứa thỏ là điều bắt buộc.

“Cô còn muốn mua? Có thể chăm xuể không?” Người phụ nữ lộ vẻ mặt ngỡ ngàng, nhưng nghĩ đến việc sau này có thể tiếp tục mau bán, bèn nói: “Tôi ở đại đội Phàn Căn, cô bé ở đâu? Nếu chúng tôi bắt được thỏ tốt sẽ đưa qua cho cô!”

Chợ đen này có thể không đến thì đừng đến, không an toàn, bà ấy cũng sợ hãi.

Cố Tiểu Tây gật đầu: “Đại đội Phàn Căn cách nhà cháu không xa, chính là thôn ở bên cạnh. Nhà cháu ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử, nhà đắp đất ở cuối thôn chính là nhà cháu, thím cứ tới thẳng đó tìm cháu là được.”

Lần trước chân Cố Duệ Hoài bị sói cắn, người đưa anh ta trở về là các xã viên của đại đội, đúng là thôn lân cận.

Người phụ nữ vui vẻ, liên tục gật đầu nói: “Được được, chờ tôi bắt được thỏ con, xong việc sẽ đến ngay!”

Hai người hứa hẹn xong nói lời tạm biệt, Cố Tiểu Tây lại ở chợ đen đợi nửa giờ tiếng không đợi được Hạ Lam Chương, dứt khoát rời đi. Cô phải đến trung tâm y tế huyện, không biết lúc này Điền Tĩnh có còn ở đây không?

*

Trên đường Cố Tiểu Tây tìm một chỗ không có người, thò tay vào trong giỏ, cho thỏ con vào không gian.

Cô đi thẳng đến trung tâm y tế huyện, còn chưa vào phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng cười thoải mái của Cố Duệ Hoài.

“Ha ha ha, Tiểu Tĩnh, chuyện cười em kể anh chưa từng nghe qua, em nghe được từ đâu vậy? Ngày nào em cũng qua với anh, giống như mang đến niềm vui, khiến chân anh cảm thấy không đau nữa.”

Nghe thấy lời này, Cố Tiểu Tây nhếch môi.

Cô còn chưa đi vào, đã đụng phải Cố Tích Hoài bưng chậu nước đi ra ngoài.

“Em… Tiểu Tây? Em về rồi sao?” Giọng của Cố Tích Hoài có hơi ngạc nhiên, nghe kỹ còn có thể thấy trong giọng nói của anh ấy có chút vui mừng và mệt mỏi, cũng không biết hai ngày nay ở trung tâm y tế thấy Cố Duệ Hoài và Điền Tĩnh anh anh em em thì có tâm trạng gì?

Cố Tiểu Tây nhìn anh ấy một chút, đột nhiên muốn phỏng vấn thử.

Nhưng Cố Duệ Hoài và Điền Tĩnh trong phòng bệnh cũng nghe thấy giọng nói của anh ấy, vốn cười cười nói nói bỗng khựng lại, không khí thậm chí còn có chút xấu hổ.

Ngược lại Cố Tiểu Tây rất bình tĩnh, không có nổi giận mà ngăn cản người mình ghét ở chung với anh trai của mình.

“Anh ba.” Cô gọi Cố Tích Hoài một tiếng, chợt nghiêng người bảo anh ấy ra ngoài rót nước.

Vẻ mặt Cố Tích Hoài hơi cứng lại, xua tay nói: “Không đi không đi, em vào thăm anh hai đi. Đi thôi, chúng ta vào nào.”

Anh ấy biết rõ Cố Tiểu Tây và Điền Tĩnh chính là hai con gà chọi, nói không chừng hai người ở cạnh nhau còn có thể đánh nhau. Anh ấy vẫn nên ở đây thì hơn, kẻo xảy ra chuyện lại không xử lý được.

Dù sao, Cố Duệ Hoài chắc chắn sẽ giúp Điền Tĩnh, mà anh ba là anh ấy sao có thể ăn cây táo rào cây sung được?

Sau lần trước Cố Duệ Hoài trở về với máu me đầm đìa, Cố Tiểu Tây mạnh mẽ làm chủ, khiến hình tượng của cô ở trong lòng Cố Tích Hoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn là em gái ngu xuẩn lúc trước chỉ biết mở miệng đòi lương thực nữa.

Cố Tiểu Tây cũng mặc kệ anh ấy, xách giỏ vào phòng bệnh.

Cố Tích Hoài theo sát bước chân của cô, vén rèm lên thì thấy Cố Duệ Hoài nằm ở trên giường, Điền Tĩnh xách băng ghế ngồi ở mép giường. Thấy cô đi vào thì lập tức đứng lên, cẩn thận dè dặt nói: “Tiểu Tây, tôi…”