Cố Tiểu Tây

Chương 149


Nhắc tới “Tần Mục”, Diêu Mỹ Lệ cũng không chấp nhất chuyện của Lâm Cẩm Thư nữa, cô ta mím chặt môi, trong ánh mắt dời khỏi Cố Tiểu Tây hiện lên vài phần chật vật. Quả thật cô ta muốn trở thành mẹ chồng con dâu với dì Lâm, đáng tiếc, không có cơ hội này.

Diêu Mỹ Lệ trầm mặc một hồi lâu, mới ra vẻ bình tĩnh nói: “Chuyện tình cảm ai có thể nói rõ chứ? Mỗi ngày Tần Mục có thể tới xã cung ứng mua đồ, mượn việc này để theo đuổi tôi thì đương nhiên cũng có thể như vậy đối với người khác.”

Ồ, mối quan hệ tay ba máu chó.

Cố Tiểu Tây lẩm bẩm một câu trong lòng, không có hứng thú gì với Tần Mục, ngược lại hỏi: “Cặp sinh đôi của nhà họ Tần, vẫn ngang ngược vô lý vậy sao?”

Hôm nay cô chỉ muốn hỏi thăm một ít chuyện của mẹ cô Lâm Cẩm Thư, không biết bà ta có còn gian khổ như kiếp trước hay không.

Hạnh phúc ư? Cô không tin.

Diêu Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn cô: “Sao tôi lại cảm thấy cô rất hiểu nhà họ Tần thế?”

Nếu hơn mười năm không liên lạc, Cố Tiểu Tây từ đâu biết dì Lâm gả cho bí thư công xã Hoàng Oanh? Và làm sao biết chuyện Tần Mục, cùng với cặp song sinh nhà họ Tần?

Cố Tiểu Tây cụp mắt không nói, dù sao Diêu Mỹ Lệ cũng còn non nớt, cũng không miệt mài theo đuổi vấn đề này, chỉ nói: “Nếu cô đã nghe nói, vậy chắc chắn cũng biết cặp sinh đôi này vẫn luôn đi theo bà nội Tần Mục, mà bà nội Tần này…”

Diêu Mỹ Lệ có chút khó mở miệng, cảm thấy đàm tiếu sau lưng người nhà Tần Mục cũng không hay, nhưng Cố Tiểu Tây hỏi, cô ta cũng đã nhắc đến ngọn nguồn, không nói cũng không hay, chỉ có thể mơ hồ nói: “Bà ta không thích dì Lâm, dạy dỗ cặp song sinh giống hệt như cô nói, ương ngạnh không nói đạo lý, rõ ràng dì Lâm mới là mẹ ruột của họ, nhưng...”

Diêu Mỹ Lệ nói xong, không khoit thở dài, vẻ mặt buồn bã.

Cô ta quay đầu nhìn Cố Tiểu Tây một cái, nói: “Cuộc sống của dì Lâm hạnh phúc là không giả, dù sao chú Tần quả thật đối xử với dì ấy rất tốt. Đáng tiếc, bên trên còn có bà Tần đàn áp, cho nên cũng không thoải mái như người ngoài nhìn thấy.”

Cố Tiểu Tây cười cười, trong đôi mắt mèo xinh đẹp là ánh sáng nhỏ vụn.

“Như lời cô nói, không cần bán mặt cho đất bán lưng cho trời, sống cuộc sống kiếm ăn trong đất, đã là một loại hạnh phúc rồi.”

Lâm Cẩm Thư quả nhiên vẫn giống như kiếp trước.

Bà ta có thể ăn ngon mặc đẹp, đáng tiếc trải qua cuộc sống không thể tự mình kiểm soát, chồng thì bận rộn, con trai riêng lớn tuổi, con gái riêng phản nghịch, cặp song sinh mình đẻ ra lại không thân thiết với bà ta vì sự dạy dỗ cay nghiệt của mẹ chồng.

Bà ta thật sự hạnh phúc sao?

Ít nhất kiếp trước thì bà ta bất hạnh, vậy rốt cuộc kiếp này cô có nên nhúng tay vào cuộc sống của mẹ mình hay không?

Cố Tiểu Tây im lặng, ánh mắt có chút ý vị sâu xa.

Diêu Mỹ Lệ nghe thấy sự bình tĩnh và lạnh nhạt trong lời nói của Cố Tiểu Tây, khiến giọng nói của cô ta giương cao không ít: “Cô... Dì Lâm rất nhớ cô đấy, nếu như cô có thể đến thăm dì ấy, chắc chắn dì ấy sẽ rất vui!”

Cố Tiểu Tây nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, ngước mắt nói: “Đến đây thôi, chắc cô tự trở về được chứ?”

Cô đã hỏi thăm chuyện về nhà họ Tần đủ rồi, cũng không khác kiếp trước là mấy. Hiện tại cô đối phó với Điền Tĩnh và vấn đề cuối năm thiếu hụt lương thực, không rảnh để liên lạc với Lâm Cẩm Thư, qua vài ngày nữa rồi hẵng tính.

Diêu Mỹ Lệ chú ý tới đồng hồ trên cổ tay Cố Tiểu Tây, có chút sửng sốt.

Cô nhớ rõ dì Lâm từng nói, gia đình bà ta kết hôn đầu tiên có điều kiện không tốt, bởi vậy cũng lo lắng không biết cuộc sống của con gái có ăn uống no đủ hay không, nhưng hôm nay cô ta lại thấy Cố Tiểu Tây không giống như vậy. Tuy ăn mặc không tính là tốt, nhưng dù là lời ăn tiếng nói hay khí chất tố chất, đều hơn hẳn những thôn nữ tầm thường mà cô ta từng thấy.

Cô là nhân viên bán hàng của xã cung ứng, cho nên rất tinh ý.

Nếu như cô ta không nhìn lầm, cái đồng hồ trên tay Cố Tiểu Tây là đồng hồ Hải Thị, giá bán phải hơn một trăm đồng!

Chuyện này là sao đây?