Lý Siêu Anh là từ đại đội Phàn Căn bên cạnh gả tới đây. Mới có một năm, chồng của cô ta đã đột ngột qua đời vì căn bệnh cấp tính.
Cô ta không có con cái, nhà chồng lại ngày ngày chửi mắng cô ta khắc chết chồng nên thời gian qua cô ta sống cũng không tốt.
Người ta thường nói có nhiều rắc rối trước cửa nhà góa phụ. Nhà chồng của Lý Siêu Anh kiểm soát cô ta rất chặt chẽ. Thường ngày, ngoại trừ việc xuống ruộng làm việc, cơ bản là cô ta không có bất kỳ khoảng thời gian nào dành cho bản thân. Cuối cùng là làm sao cô ta có dính dáng tới Trần Nguyệt Thăng vậy?
Hơn nữa, vào thời điểm này ở đời trước, Trần Nguyệt Thăng đang tình cảm mặn nồng với Điền Tĩnh, ngày ngày anh ta đều đang tìm kiếm sính lễ và ba món đồ lớn.
Theo lý mà nói, anh không nên dây dưa với Lý Siêu Anh sớm như vậy. Chẳng lẽ bởi vì đời này Cố Duệ Hoài đã xảy ra chuyện, Điền Tĩnh đặt phần lớn tâm tư vào người Cố Duệ Hoài nên sự kiện góa phụ mới tới sớm như vậy hay sao?
Cố Tiểu Tây nhếch môi suy tư một lúc lâu.
Nếu như bây giờ Trần Nguyệt Thăng có con với người góa phụ này, để Điền Tĩnh dễ như trở bàn tay thoát khỏi mối quan hệ tình cảm mà mọi người ai cũng biết, vậy chẳng phải là sẽ hủy hoại kế hoạch của cô sao?
Đời này, Điền Tĩnh nhất định phải giãy dụa ở bên trong vũng bùn lấy mới đúng. Trần Nguyệt Thăng là một nước cờ tốt, cần phải lợi dụng thật tốt mới được.
Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Tây tiến lên trước xen vào cuộc trò chuyện riêng tư giữa Trần Nguyệt Thăng và người góa phụ.
"Đội trưởng Trần, anh đây là?" Cố Tiểu Tây nhìn về phía Lý Siêu Anh ở đằng sau đống cỏ khô. Đã nói là góa phụ xinh đẹp nên tất nhiên là dung mạo của cô ta cũng không tính là kém, đôi mắt mê người, bờ môi tựa như quả anh đào chín mọng, bóng loáng, sung mãn.
Hơn nữa, Lý Siêu Anh cao gầy. Mặc dù cô ta có mặc bộ quần áo cồng kềnh nhưng vẫn có thể nhận ra thân hình đẹp của cô ấy.
Tất nhiên là một góa phụ như vậy ở trong thôn sẽ không bị mọi người bỏ qua.
Có điều, ánh mắt của Lý Siêu Anh lại cao, cô ta chướng mắt với những người không có bản lĩnh, nhưng người có bản lĩnh lại không muốn cưới góa phụ nên đến tận mấy năm sau cô ta cũng không có tái giá. Hiện tại, nhà họ Trần đang phất lên nên việc cô ta và Trần Nguyệt Thăng quấn quýt lấy nhau cũng không kỳ lạ.
Chợt nhìn thấy có người tới đây, ban đầu Lý Siêu Anh còn kinh ngạc, sau đó cô ta chợt cảm thấy đây là một cơ hội nên trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
Nếu như cô ta có thể gả cho Trần Nguyệt Thăng, vậy thì nửa đời sau còn phải lo lắng điều chi nữa rồi nhỉ?
"Cố... Cố Tiểu Tây?" Trần Nguyệt Thăng trông thấy Cố Tiểu Tây đang đi từ xa tới gần đây, ánh mắt của anh ta hơi sững sờ.
Mấy ngày nay, anh ta đi sớm về trễ, chưa từng gặp mặt Cố Tiểu Tây qua. Anh ta đã sớm nghe người ta nói cô gầy đi, trong lòng anh ta còn âm thầm xem thường rằng cho dù cô có gầy thì có thể thế nào, còn không phải là cô vẫn xấu xí đến mức không thấy mắt hay sao?
Nhưng bây giờ tận mắt trông thấy, anh ta mới phát giác rằng suy nghĩ ở trong lòng mình mới nông cạn và nực cười đến nhường nào.
Anh ta chưa hề biết rằng vậy mà Cố Tiểu Tây cũng có thể có dáng vẻ này... Tỏa sáng như thế!
Gò má của cô trắng nõn, ánh chiều tà chiếu xuống người cô tựa như phản quang mà tạo ra ảo ảnh. Người ta tới gần sẽ bắt gặp đôi mắt mèo xinh đẹp linh động như lưu ly của cô, khiến cho người ta hận không thể hãm sâu vào trong đó.
Tất cả đường nét ở trên gương mặt của Cố Tiểu Tây không có chỗ nào là không đẹp, bao gồm cả chiếc mũi xinh đẹp và đôi môi hồng như quả anh đào, cực kỳ tinh xảo.
Mặc dù thân hình của cô vẫn nở nang hơn những cô gái bình thường khác một chút, nhưng dù có to hơn thì to, cô vẫn mảnh mảnh và hoàn toàn không có mập mạp cồng kềnh như trước kia. Cho dù ai nhìn vào cô cũng đều muốn nói một câu "Cô gái xinh đẹp".
Cố Tiểu Tây không để ý tới Trần Nguyệt Thăng, mà cô nhìn về phía Lý Siêu Anh cũng dang sững sờ nhìn chằm chằm vào mình.
Cô giật giật khóe môi, giọng điệu hơi không tốt: "Chị dâu Lý, chị và đội trưởng Trần đây là?"