Nhắc tới “Chu Dung Dung”, ý cười mơ hồ trên mặt Hạ Lam Chương đã thu lại.
Khuôn mặt tuấn tú của anh ấy có chút lạnh nhạt, giọng nói tuy thấp nhưng kiên định: “Tôi sẽ không cưới Chu Dung Dung.”
Nghe vậy, khóe môi Thôi Hòa Kiệt cong lên: “Không cưới Chu Dung Dung? Anh cậu có thể đồng ý sao?”
Hạ Lam Chương nhíu mày, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, né tránh không trả lời.
Anh ấy nói: “Nộp viện phí xong rồi? Đi thôi.”
Thôi Hòa Kiệt nhún vai, không nói thêm gì nữa.
Bên kia, Cố Tiểu Tây và Cố Đình Hoài đi tới cửa phòng bệnh, cảm xúc căng thẳng khó khăn lắm mới bình ổn lại bắt đầu tràn ngập, nhưng khi Cố Tiểu Tây mạnh mẽ lôi kéo anh ấy vào phòng bệnh, cảm giác căng thẳng trong nháy mắt đã tiêu tan.
Bởi vì Lâm Cẩm Thư không có ở đây, trong phòng nhỏ chỉ có Cố Duệ Hoài nằm trên giường, ngay cả Điền Tĩnh cũng chẳng biết đi đâu.
Cố Đình Hoài nhíu mày sải bước đi tới, Cố Duệ Hoài nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi không mở mắt ra, giọng điệu có chút phẫn nộ: “Cút đi cút đi! Đã nói không muốn nhìn thấy bà!”
“Thằng hai!” Cố Đình Hoài mắng một tiếng.
Cố Duệ Hoài bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy anh cả ở trước mặt thì trở nên im lặng, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đợi đến khi nhìn thấy Cố Tiểu Tây ở bên cạnh thì đưa tay vuốt tóc, giọng điệu không tốt lắm: “Hai người tới trễ rồi, người phụ nữ kia đã rời đi.”
Cố Đình Hoài không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên hả giận.
Anh ấy ngồi xuống bên cạnh, im lặng một hồi mới nói: “Em biết rõ cha còn tình cảm với bà ta, còn ở trước mặt bà ta... Cố tình gây sự như vậy. Bà ta là mẹ của em, đến đây thăm em thì có vấn đề gì? Em cứ phải thể hiện mình là đứa côn đồ dốt nát vô lễ vậy sao? Em nghĩ bà ta sẽ nghĩ ông Cố nuôi dạy chúng ta thế nào? Em có giữ thể diện cho ông ấy không?”
Vẻ mặt Cố Tiểu Tây hờ hững, không chen vào, cũng không phát biểu ý kiến.
Ngược lại từ trước đến nay Cố Duệ Hoài luôn nghe lời Cố Đình Hoài, hôm nay nghe anh ấy nói vậy, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một chút hối hận.
Lúc ấy anh ta chỉ lo trút cơn phẫn uất và oán hận trong lòng, ngược lại quên béng đi chuyện này, giờ đây cẩn thận ngẫm lại chồng của người phụ nữ kia, biểu cảm khi nhìn anh ta rõ ràng mang theo vẻ trào phúng và khinh thường.
“Anh, em...” Cố Duệ Hoài há miệng, lại cảm thấy hiện tại nói cái gì cũng không đúng.
Cố Tiểu Tây tiện tay đặt hộp bánh ngọt ở trên tủ đầu giường: “Điền Tĩnh đâu, không phải vẫn muốn chăm sóc anh à?”
Cố Duệ Hoài nhíu mày nhìn cô một cái, không kiên nhẫn nói: “Chỗ nào cũng có mày, Tiểu Tĩnh đi tiễn người phụ nữ kia còn chưa về, mày bớt quan tâm chuyện của người khác đi.”
Cố Đình Hoài giơ tay gõ đầu Cố Duệ Hoài một cái, trầm giọng nói: “Em ăn nói kiểu gì vậy? Em có biết tiền phẫu thuật của em là do con bé mượn bạn không? Anh biết tính tình em nóng nảy, nhưng lại không biết em vô ơn vậy đấy!”
“Cố Duệ Hoài, em xem hiện tại em sống thành ra thế nào?”
“Con bé là em gái ruột của em, nó còn có thể hại em sao?”
Cố Duệ Hoài có hơi sợ Cố Đình Hoài nhưng sau khi nghe xong lời anh ấy nói, khóe miệng mơ hồ hạ xuống. Lộ vẻ cảm thấy mình không có làm sai, anh ta biết tiền phẫu thuật là Cố Tiểu Tây mượn, nhưng anh ta cũng đã đồng ý là sẽ trả!
Cô là em gái, vì cứu anh trai mà vay tiền không phải là chuyện đương nhiên sao? Chẳng lẽ thật sự muốn anh ta mang ơn, quỳ xuống dập đầu với cô? Cũng không xem cô có nhận nổi hay không!
“Được rồi anh cả, người đã đi rồi, vậy chúng ta cũng trở về đi.” Cố Tiểu Tây không thèm nhìn Cố Duệ Hoài, trong lòng biết rõ hiện tại anh ta đã bị Điền Tĩnh tẩy não, nhiều lời cũng vô ích.
Cố Đình Hoài cực kỳ thất vọng, cũng không để ý tới Cố Duệ Hoài nữa, xoay người nói: “Đi.”