Thoáng chốc ánh mắt Trần Nguyệt Thăng ánh lên tia vui mừng, anh ta vội vàng hỏi Nhậm Thiên Tường: "Mày chắc chắn?"
Đúng là phong thuỷ thay phiên xoay chuyển, không phải ngày hôm qua Cố Tiểu Tây còn vô cùng đắc ý sao?
đầu cơ trục lợi, chuyện này là phải ngồi tù đấy.
Khó trách cả ngày Cố Tiểu Tây cũng không làm gì cả, lại có tiền xây nhà, ban đầu mọi người còn nghĩ đó là tiền của ông nội cô để lại, lúc này nghe xong chuyện này đã biết được nguồn gốc của số tiền đó.
Nhậm Thiên Tường vừa thấy có người bằng lòng ra mặt thì anh ta vội gật đầu thật mạnh: "Đương nhiên rồi. Nếu anh không tin thì bây giờ có thể đi lên trên trấn để hỏi thăm, đoán chừng lúc này bọn họ còn đang bán lương thực ở chợ đen đấy."
Đồng tử Cố Đình Hoài co rụt lại, bàn tay rủ xuống bên người cuộn tròn lại, sống lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Sở dĩ Nhậm Thiên Tường biết việc này là bởi vì anh ta cũng thường xuyên có những buôn bán nhỏ ở chợ đen.
Nhưng hiện tại anh ấy không thể nói ra chuyện này được, nếu nói ra chẳng phải là chứng thực hành vi "đầu cơ trục lợi" của nhà họ hay sao? Nhìn thấy biểu cảm vừa tức giận vừa oán hận của Nhậm Thiên Tường, trong lòng Cố Đình Hoài hận bản thân mình muốn chết.
Cuộc sống khổ cực của cả nhà bọn họ còn chưa kết thúc, vậy mà lại bị cuốn vào trong tai họa này.
Cố Đình Hoài chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, ngay cả dũng khí để mở miệng phản bác cũng không có.
Bởi vì anh ấy hiểu rõ, đúng thật lúc này cha và em trai mình đang ở chợ đen.
Chuyện này không chịu nỗi sự điều tra, trong lòng anh ta hạ quyết tâm, chỉ cần vượt qua được tai họa của ngày hôm nay, sau này nhà bọn họ nhất định phải rời xa chỗ chợ đen đó, không bao giờ dính líu đến mấy thứ đó nữa.
Trần Nguyệt Thăng cười lạnh liếc mắt nhìn Cố Đình Hoài một cái, lập tức dự định dẫn người đi lên trấn.
Trong tay anh ta nắm giữ nhược điểm này, lần này đây nhất định anh ta sẽ không để cho Cố Tiểu Tây có cuộc sống yên ổn.
Nhậm Thiên Tường đã mặc quần áo chỉnh tề, trông anh ta chẳng khác nào hình người mặt thú.
Anh ta liếc mắt nhìn Cố Đình Hoài, cảm nhận được ánh mắt lo lắng của anh ấy, trong lòng anh ta vô cùng sảng khoái.
"Đi. Đám người này theo tôi đi lên trấn trên. Đại đội Đại Lao Tử của chúng ta tuyệt đối không thể có người làm chuyện trái pháp luật được." Trần Nguyệt Thăng vung tay hô to, giọng nói hiên ngang lẫm liệt trong nháy mắt cũng có người hùa theo.
Nhậm Thiên Tường thấy thế ném cho Cố Đình Hoài một nụ cười chế nhạo.
Đúng lúc này, trong sân bên cạnh vang lên một giọng nữ trong trẻo mà bình tĩnh.
"Các người muốn đi đâu? Nhậm Thiên Tường giở trò lưu manh mà không ai quan tâm sao? Vậy danh dự của Điền Tĩnh tính sao bây giờ? Các người không điều tra mọi chuyện rõ ràng, nếu vậy thì Điền Tĩnh cũng chỉ có thể gả cho Nhậm Thiên Tường thôi."
Cố Tiểu Tây đứng cách hàng rào tre của sân bên cạnh lẳng lặng nhìn đám người, trong lòng cô đầy căm phẫn này, giọng nói hờ hững.
Khó khăn lắm cô mới có thể vứt đống phân thối Nhâm Thiên Tường này ném lên đầu Điền Tĩnh, làm sao có thể dễ dàng để cho người ta bỏ qua như vậy?
Phải biết rằng ngày này của kiếp trước, bởi vì Nhậm Thiên Tường nói năng xằng bậy không có chứng cứ mà cô chỉ có thể bị anh ta dắt mũi đến công xã để lấy giấy đăng ký kết hôn, qua loa gả cho một người đàn ông lòng lang dạ thú.
Nhâm Thiên Tường là một người chẳng tốt lành gì, trong xương tủy là một miếng thuốc dán da chó vừa thối vừa cứng, dính lên người rồi muốn xé xuống cũng không xé xuống được.
Hôm nay của đời này là một ngày tốt lành.
Cô muốn cho Điền Tĩnh chịu khổ cũng không nói nên lời, cho dù muốn gỡ miếng dán da chó này xuống thì cũng phải mất đi một lớp da.
Vốn dĩ Trần Nguyệt Thăng đang chuẩn bị dẫn người đi bắt cha con nhà họ Cố thì bỗng dừng bước, quát: "Cố Tiểu Tây. Cô đang nói năng bậy bạ gì thế? Bản thân Nhậm Thiên Tường bị người khác lột sạch đồ đưa đến sân nhà người khác, đó là do tác phong của anh ta có vấn đề thì có liên quan gì đến Điền Tĩnh chứ? Cô đừng có vu oan cho cô ấy."
"Tôi biết, cô muốn gây thù vì tôi thích Điền Tĩnh."
Trần Nguyệt Thăng nói xong thì lập tức hung hăng trừng mắt liếc Cố Tiểu Tây một cái, dáng vẻ bạc tình kia lại khiến người ở xung quanh mở mang tầm mắt, tầm mắt lướt trên người mấy người họ, tất cả đều là ý chê cười, nhất thời đã quên chuyện đi chợ đen.
Cố Tiểu Tây nghiêng đầu, nhếch môi cười nhìn Trần Nguyệt Thăng nói như đinh đóng cột: "Thật sao? Thế sao anh không hỏi thử Điền Tĩnh xem, nói không chừng Nhậm Thiên Tường là cố ý đến đây để hẹn hò với cô ta đấy?"
Trong lúc nói chuyện, Cố Tiểu Tây nháy mắt với anh cả.
Cố Đình Hoài dừng lại một chút, thừa dịp mọi người đều chú ý đến Trần Nguyệt Thăng và em gái, anh ấy nghiến răng, lặng lẽ trà trộn vào trong đám người, hướng về phía xa xa kia mà chạy, anh ấy muốn lập tức đi lên trấn trên gọi cha và em hai, em ba trở về.
Trăm ngàn lần anh ấy cũng không thể để bọn họ bị gắn tội danh "đầu cơ trục lợi" được.