Canh trứng rau củ đơn giản nên cô làm xong rất nhanh.
Cố Tiểu Tây cho ăn Yến Thiếu Đường ăn canh, Cố Đình Hoài cũng nói cho Cố Chí Phượng biết tất cả tình hình hôm nay ở trung tâm y tế, hiển nhiên anh ấy không nghĩ nhiều như Cố Tiểu Tây, lúc vào nhà còn giật mình già đi mười tuổi.
"Cha, cha đừng quá khó chịu, ban đầu hai người cũng đâu phải là người cùng một đường." Cố Tích Hoài thở dài, muốn trấn an cha già nhà mình vài câu nhưng đáng tiếc xưa nay anh ấy không phải là người biết nói lời dễ nghe, há miệng ra lại đâm mấy dao vào ngực Cố Chí Phượng.
Mí mắt Cố Đình Hoài giật một cái, hạ giọng nói: "Được rồi, em cũng bớt nói hai câu đi."
Cố Tiểu Tây chỉ coi như không nghe thấy mấy người bọn họ nói gì, hô lên: "Cả nhà lại uống chút canh cho ấm người đi."
Cố Chí Phượng tang thương ngồi trên giường, cũng không buồn thưởng thức hạch đào trong tay nữa, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
"Cha, hay là cha tìm mẹ kế cho bọn con đi!"
Một viên đá dấy lên ngàn con sóng.
Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Tây, khóe miệng hai người co giật, có chút không nói nên lời.
Cố Chí Phượng cũng sững sờ hai giây, tức giận cười mắng: "Con nói gì thế, nhiều năm như vậy mà cha chỉ có một mình, sao có thể vì chuyện này mà đi tìm bạn già hay sao? Con bớt thao tung tâm lý cha đi, các con có thể khoẻ mạnh an khang là đủ rồi."
Cố Tiểu Tây nhíu mày: "Ha ha, con nói nghiêm túc mà, nói không chưngf cha còn có thể sinh cho anh em con thêm em trai em gái thì sao?"
"Càng nói càng không nên hồn!" Cố Chí Phượng trừng mắt nhìn Cố Tiểu Tây một cái, tang thương lúc trước cũng tản đi hơn phân nửa.
Cố Tích Hoài uống canh trứng rau củ một cách ngon lành, nói: "Ha ha, con lại cảm thấy Tiểu Tây nói có lý, cha à, cha đã suy nghĩ nhiều như vậy, phỏng chừng là vì nhiều năm như vậy đã quá cô đơn, hay là con trai đứng ra tìm người cho cha nhé?"
"Tìm người! Tìm cái đầu con ấy!" Cố Chí Phượng cúi xuống nhặt đôi giày lên ném về phía Cố Tích Hoài.
Sau khi làm loạn một hồi như thế, bầu không khí trong phòng cũng tốt lên rất nhiều.
"Đúng rồi, thằng hai sao rồi?" Nói đùa xong, Cố Chí Phượng lại hỏi đến Cố Duệ Hoài không biết cố gắng.
Cố Đình Hoài và Cố Tiểu Tây liếc nhau, nói: ""Hình như không có việc gì, xem chừng là hai ngày nữa có thể đưa về nhà."
Cố Chí Phượng khẽ gật đầu: "Đưa về sớm một chút cũng tốt, ở trung tâm y tế tỉnh còn phải tốn thêm tiền, nam tử hán đại trượng phu, để con sói cắn cho đến mức kêu cha gọi mẹ là thế nào? Cho nó về sớm một chút đi."
Lúc này, Cố Tích Hoài ở bên cạnh cười ha ha: "Anh hai có thể đồng ý về nhà không? Trở về rồi thì Điền Tĩnh còn chăm sóc anh ấy thế nào được?"
Một câu nói trúng trọng tâm.
Trong phòng lại lặng im.
Cuối cùng vẫn là Cố Tích Hoài phá vỡ yên tĩnh, anh ấy hiếu kỳ nói: "Ài, các anh cứ thế trở về, anh hai không nói gì sao? Điền Tĩnh cũng đồng ý? Hai cái người này thật sự đúng là rửa không sạch, nói không chừng tâm nguyện của anh hai có thể hoàn thành như vậy."
Cố Tiểu Tây khẽ cười một tiếng, trong mắt có chút giễu cợt.
Rửa không sạch? Điền Tĩnh sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế rửa sạch.
Cố Tiểu Tây ôm Yến Thiếu Đường, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc vểnh ra trên trán cô bé, giọng nói không nhanh không chậm: "Đầu óc anh hai không rõ ràng, cứ mặc kệ anh ấy mấy ngày đi, nói không chừng có thể khiến não anh ấy tỉnh ra."
Cố Tích Hoài khẽ gật đầu tán đồng, nói thật, mấy ngày nay anh ấy ở trung tâm y tế chẳng khác gì đang ngồi tù cả.
Cố Chí Phượng không nhắc đến Cố Duệ Hoài và Lâm Cẩm Thư nữa, ông ấy vào buồng trong nghỉ ngơi.
Mặc kệ nội tâm của ông ấy có tiếp nhận tin tức hôm nay hay không, nhưng tối thiểu ông ấy sẽ từ từ tiêu hóa.
Cố Tiểu Tây không nhàn rỗi, cô chuẩn bị đi ra vườn rau phía sau nhà nhổ cỏ.