Cố Tiểu Tây

Chương 188


Nụ cười ban đầu của Cố Duệ Hoài khi nhìn thấy Điền Tĩnh đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt.

Anh ta không ngờ Điền Tĩnh lại nói một câu như vậy ngay khi vừa nhìn thấy mình.

Cố Duệ Hoài nhìn đôi lông mày hơi tức giận của Điền Tĩnh, có chút không có sức lẩm bẩm nói: "Anh... Anh ở đây, nếu có người của đội dân binh tới thì cũng có thời gian để chạy."

Chân mày Điền Tĩnh nhíu chặt hơn, giọng nói tràn đầy buồn bực: "Chạy? Anh định chạy đi đâu? Bây giờ có chuyện gì quan trọng hơn kiếm tiền không? Cái túi lương thực này là em cho anh, tính làm tiền vốn, nếu anh không cố gắng thì chẳng phải em cũng ăn thiệt theo hay sao?"

Bàn tay Cố Duệ Hoài đột nhiên nắm chặt, ánh mắt anh ta nhìn Điền Tĩnh chợt có chút xa lạ.

Đây có phải là Tiểu Tĩnh dịu dàng thiện lương mà anh ta quen trước đây, Tiểu Tĩnh không chịu nói một lời nặng đây sao? Chẳng lẽ thật sự giống như Cố Tiểu Tây nói, anh ta rời khỏi nhà họ Cố, không có giá trị sử dụng nữa, cho nên cô ấy...

Không, không thể nào! Tuyệt không có khả năng!

Ánh mắt Cố Duệ Hoài không ngừng lấp lóe, một lúc sau, anh ta nhẹ giọng nói: "Tiểu Tĩnh, có phải em gặp chuyện gì không vui không?"

Nghe được lời này, Điền Tĩnh tỉnh táo lại, biết vừa rồi tâm trạng mình không ổn, điều này làm cho Cố Duệ Hoài sinh nghi ngờ.

Cô ta hít sâu một hơi, sự tức giận trên mặt tiêu tan đi không ít, gượng cười nói: "Xin lỗi anh, em vừa mới... Vừa mới đụng phải Tiểu Tây, cô..." Điền Tĩnh muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn Cố Duệ Hoài mang theo bi thương.

"Cô ta lại tìm em gây phiền toái?!" Cố Duệ Hoài bỗng nhiên trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu hận không được.

Điền Tĩnh sờ lên cổ, không nói chuyện.

Cố Duệ Hoài phun ra một ngụm trọc khí, âm thanh thả nhu: "Không sao, em yên tâm đi, sớm muộn gì thì anh cũng sẽ trút giận cho em."

Điền Tĩnh lắc đầu, cô ta chần chờ một chút, rồi nhẹ giọng nói: "Anh hai Cố, chỉ cần anh kiếm tiền thật tốt thì cuộc sống sau này sẽ khá hơn, em cũng không sao cả. Nhưng mà, anh có thật sự cảm thấy làm việc ở bên trong chợ đen có thể trở nên nổi bật được không? Nếu như anh có thể tìm được một công việc đàng hoàng thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều, em nghe nói một số nhà máy lớn thậm chí còn phân phòng ở nữa đấy."

Nghe cô ta vậy, Cố Duệ Hoài cau mày có chút xấu hổ: "Công việc không dễ tìm như vậy đâu."

Điền Tĩnh nhẹ nhàng cong khóe môi, vươn tay vỗ ngực Cố Duệ Hoài: "Nếu có quan hệ thì tự nhiên rất dễ tìm."

"Quan hệ?" Cố Duệ Hoài có chút khó hiểu, anh ta cẩn thận hồi tưởng một chút rồi nói: "Mặc dù cô cả nhà anh có địa vị trong huyện, nhưng đã hơn mười năm rồi không liên lạc với gia đình anh, bác cả, cô hai lại là công nhân bình thường, làm sao có thể có quan hệ như vậy được?"

Điền Tĩnh nheo mắt, có chút phiền chán vì sự ngu xuẩn của Cố Duệ Hoài, nhưng vẫn nhẫn nại nói: "Anh có dì Lâm mà!"

"Anh biết dì Lâm tái hôn với ai không? Bí thư công xã Hoàng Oanh, Tần Vạn Giang! Nếu anh có thể đến gặp dì Lâm nói một chút, bằng áy náy nhiều năm như vậy với anh, dì ấy nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm một công việc cho anh thôi!"

Mà tới lúc đó, cô ta chỉ cần nói vài lời nhẹ nhàng, chẳng phải công việc đó sẽ là của cô ta sao?

Nghĩ như vậy, sự dịu dàng trong mắt Điền Tĩnh gần như sắp tràn ra.

Nhưng sắc mặt Cố Duệ Hoài lại thay đổi trong nháy mắt, nếu như lời này là do người bên ngoài nói, anh ta nhất định sẽ nổi giận, nhưng nhìn người mình yêu mến dùng ánh mắt tín nhiệm sùng bái nhìn về phía mình, Cố Duệ Hoài lại không nói nên lời từ chối.

Lúc trước, anh ta đi theo ông Cố đến chợ đen, có ông ấy và anh cả xông pha chiến đấu nên anh ta cũng không cảm thấy kiếm tiền có gì gian nan, bây giờ phải làm một thân một mình, mới biết được bước kéo khách hàng đầu tiên cần can đảm rất lớn, mà anh ta thì không làm được.

Nếu anh ta không kiếm được tiền, thì làm sao có thể cho Điền Tĩnh một cuộc sống tốt đẹp? Làm sao hơn được Trần Nguyệt Thăng?

"Tiểu Tĩnh, em yên tâm..." Cố Duệ Hoài trịnh trọng nói, nói xong lại nắm lấy tay Điền Tĩnh.