Trong nhà đang ồn ào, mà bên kia, Cố Tiểu Tây ra bên ngoài, cô liếc mắt là thấy người đứng ngoài sân. Trần Nguyệt Thăng cúi đầu, xung quanh cơ thể đầy hơi thở u ám.
Cố Tiểu Tây híp mắt, cảm xúc của Trần Nguyệt Thăng không thích hợp, Điền Tĩnh xảy ra chuyện gì sao?
Nghĩ vậy, cô nhìn thoáng qua nhà họ Điền bên cạnh, trong nhà tối om, hình như không ai ở nhà.
Cố Tiểu Tây đến gần, cô đứng cách ba hàng rào hỏi: "Sao hôm nay đội trưởng Trần có thời gian rảnh đến đây vậy?"
Trần Nguyệt Thăng nghe thấy tiếng, anh ta hốt hoảng ngẩng đầu lên, vừa thấy là Cố Tiểu Tây thì trong mắt hiện lên sự chật vật.
Cố Tiểu Tây đăm chiêu nhìn anh ta, đáy mắt Trần Nguyệt Thăng đỏ au, giống như bị chuyện gì tra tấn đến điên vậy, cả người suy sụp tinh thần, hoàn toàn khác với người hăng hái trong quá khứ.
Trần Nguyệt Thăng bỗng mở miệng, giọng anh ta khàn khàn, nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây: "Cô đã sớm biết chuyện Điền Tĩnh đi huyện Thanh An là vì anh cô?"
Cố Tiểu Tây hiểu rõ, thì ra anh ta đã nhìn thấu lời nói dối của Điền Tĩnh, vậy nên chạy đến chỗ cô để xác nhận.
Lần trước cô chỉ biểu hiện ra một chút khác thường, đã khiến Trần Nguyệt Thăng nảy sinh mầm mống nghi ngờ. Cô nghĩ chờ thời cơ chín muồi hơn, chẳng hạn như khi anh ta mang lễ hỏi đến nhà Điền Tĩnh, cô sẽ anh ta một cú trí mạng.
Không ngờ số Trần Nguyệt Thăng lại tốt như vậy, ấy thế mà đã biết trước rồi, chậc.
Cố Tiểu Tây cười lạnh trong lòng, trên mặt không biểu hiện gì, cô bình tĩnh hỏi: "Anh gặp bọn họ ở chợ đen sao?"
Trần Nguyệt Thăng nghe vậy thì giật mình, anh ta ngây người: "Sao cô lại biết?"
"Cố Duệ Hoài bị cha tôi đuổi ra khỏi nhà, Điền Tĩnh chăm sóc anh ta vài ngày ở trung tâm y tế xã, xem như hoàn toàn bắt được tim của Cố Duệ Hoài, ở trong lòng anh ta, Điền Tĩnh quan trọng hơn cả mấy người thân là chúng tôi."
"Điền Tĩnh thường xuyên lăn lộn ở chợ đen, cô ta làm hư anh hai tôi cũng là bình thường."
Cố Tiểu Tây tim không đập mặt không đỏ nói những lời này, khiến vẻ mặt Trần Nguyệt Thăng sầm xuống.
Anh ta phẫn nộ nói: "Tại sao cô không nói sớm cho tôi biết? Để tôi bị cô ta..."
Cố Tiểu Tây không nhịn được cười, cô nói: "Tại sao tôi phải nói cho anh? Trần Nguyệt Thăng, Điền Tĩnh không phải người gì tốt, nhưng anh cho rằng mình cũng là người tốt sao? Đừng làm như rất quen thân với chúng tôi như vậy, tất cả những danh tiếng tanh tưởi của tôi đều do anh ban tặng."
Trần Nguyệt Thăng cứng đờ, sau đó anh ta ngước mắt nhìn Cố Tiểu Tây vô cùng xinh đẹp lạnh lùng trong bóng đêm, trong lòng có hơi khó chịu.
Nếu cô gầy nhanh một chút, không là người béo ục ịch yêu đương ngu xuẩn như vậy, anh ta đã không tuyệt tình với cô như vậy.
Cố Tiểu Tây biết rõ Trần Nguyệt Thăng đang suy nghĩ theo khuôn mặt người khác, cô cũng không quan tâm, chỉ cười lạnh nói: "Tôi nghe nói anh thường xuyên đưa tiền và lương thực cho Điền Tĩnh, thậm chí còn chuẩn bị một trăm đồng để làm lễ hỏi cô ta?"
Lòng Trần Nguyệt Thăng hẫng một nhịp, anh ta mấp máy môi nói: "Tôi..."
"Bỏ đi, tôi cũng không muốn nghe. Thế nhưng, hôm nay anh đến tìm tôi là vì muốn xác nhận?" Cố Tiểu Tây cười như không nhìn Trần Nguyệt Thăng, anh ta cũng không phải là loại người lấy ơn báo oán, công chính liêm minh.
Điền Tĩnh lừa gạt anh ta như vậy, lại còn ngấm ngầm dây dưa không rõ với người đàn ông khác sau lưng anh ta. anh ta nuốt trôi cục tức này mới là lạ.
Đời trước mặc dù Điền Tĩnh rất giỏi lợi dụng đàn ông, nhưng cô ta không cho Cố Duệ Hoài cơ hội, cũng không dây dưa với Nhâm Thiên Tường, ngay cả "mối tình đầu" Trần Nguyệt Thăng cũng bị xử lý sạch sẽ trước khi Tống Kim An xuất hiện.
Nay đã khác xưa, đời này Điền Tĩnh bị ép sát từng bước, đầu tiên là bị Nhâm Thiên Tường phá hỏng thanh danh, sau đó là vì lười biếng ở đại đội nên bị phạt lương, mất hết thể diện, sau đó là không thể cạy được bảo bối ở sau nhà lên để tìm việc, càng ngày càng sa sút.
Cô nóng lòng muốn thành công, nhưng lại để lộ dấu vết quá sớm, khiến Trần Nguyệt Thăng túm được cái đuôi nhỏ.