Một đêm ngủ ngon.
Lúc Cố Tiểu Tây tỉnh dậy, cô nghe thấy giọng nói của Lâm Cẩm Thư.
Giọng điệu của bà ta vô cùng lo lắng, thậm chí còn còn có chút nghẹn ngào: “Chân của thằng hai không thể trì hoãn nữa, tôi sẽ lập tức đưa thằng bé vào thành phố.”
Cố Chí Phượng há miệng, ông ấy có ngàn lời muốn nói nhưng lại không nói được một lời nào.
Cố Tiểu Tây liếc nhìn Yến Thiếu Đường, con bé vẫn còn đang ngủ say, không hề có dấu hiệu bị đánh thức.
Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, bên ngoài phòng khách chật kín người.
Cố Chí Phượng, Lâm Cẩm Thư, Cố Đình Hoài, Cố Tích Hoài và Cố Duệ Hoài đang bất tỉnh nằm trên giường đất, còn có một cô bé khoảng mười ba mười bốn tuổi.
Cô gái nhỏ nhìn rất xinh đẹp, có vài phần giống dáng vẻ của Lâm Cẩm Thư.
Cố Tiểu Tây nheo mắt lại, kiếp trước cô đã từng gặp qua người này.
Tần Hoa Hảo, con gái mà Lâm Cẩm Thư sinh cho Tần Vạn Giang, là chị gái trong cặp long phượng thai.
Tuy rằng Lâm Cẩm Thư sống như chim hoàng yến ở nhà họ Tần, nhưng hai đứa con do bà ta sinh ra lại sống như cậu ấm cô chiêu nhà giàu.
Từ trong ra ngoài ở nhà họ Tần đều do bà cụ Tần định đoạt, mặc dù bà cụ không thích người con dâu là Lâm Cẩm Thư luôn dùng sắc đẹp dụ dỗ con trai mình, nhưng bà ta cũng rất thích cặp long phượng thai, ở trong mắt bà cụ cặp long phượng thai là điều tốt lành.
Tần Hoa Hảo và Tần Nguyệt Viên được bà cụ Tần nuôi từ nhỏ đến lớn, không thân thiết với Lâm Cẩm Thư, thậm chí còn bị bà nội ảnh hưởng đều không tôn trọng bà ta, nếu không phải có Tần Vạn Giang kìm chế, chỉ sợ cuộc sống hàng ngày của Lâm Cẩm Thư càng thêm khó khăn hơn.
Lúc đó cuộc sống của cô rất gian nang, cha ngồi tù, anh cả qua đời, anh hai cưới vợ chuyển nhà, anh ba thì đến thủ đô, thậm chí anh ấy còn gia nhập quân đội, không có một chút tin tức nào.
Cô không còn cách nào, chỉ có thể nhờ vả cô chú hỏi thăm, đến nương nhờ nhà mẹ ruột.
Tuy nhiên, ở nhà họ Tần chưa đầy một tháng, cô đã bị hai người Tần Hoa Hảo và Tần Nguyệt Viên bắt nạt chịu rất nhiều khổ sở, bọn họ là một cặp long phượng thai, đã hoàn toàn bị bà cụ Tần nuôi thành tính cách kiêu ngạo, thậm chí còn có chút độc ác.
Lúc cô ăn cơm sẽ không hiểu vì sao mà trong đồ ăn lại xuất hiện sâu, trong chăn của cô còn bị đổ nước, thậm chí lúc cô ra ngoài còn bị hai người này cố tình dẫn bạn bè đến làm nhục cô, thậm chí, một lần đáng sợ nhất, trò đùa dai của hai người bọn họ còn suýt nữa hại chết cô!
Nghĩ đến chuyện cũ, cảm xúc của Cố Tiểu Tây có chút phập phồng không yên.
Chẳng qua, từ khi sống lại đến nay cô đã trải qua rất nhiều chuyện, nên sẽ không đến mức để lộ cảm xúc ra bên ngoài, cô khẽ mím đôi môi đỏ mọng, đem những việc này tạm thời vứt ra sau, mà sự xuất hiện của cô cũng thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người dời lên trên người cô.
Lâm Cẩm Thư nhỏ giọng gọi: “Tiểu Tây…”
Cố Tiểu Tây gật đầu với bà ta rồi khách khí gọi: “Bà Lâm.” Nghe vậy, ánh mắt Lâm Cẩm Thư hiện lên sự buồn bã.
Nhưng người đang buồn chán đứng sau bà ta, rất rất chán ghét chỗ này, Tần Hoa Hảo lại đang ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Tây.
Trong suy nghĩ của cô ta, nhà chồng cũ của mẹ đã đem đến sự xấu hổ cho nhà họ Tần, cô ta căn bản không muốn tới, chẳng qua cô ta muốn nhân cơ hội nảy để sỉ nhục người nhà này, không ngờ, vậy mà lại có người ra bài không theo lẽ thường.
Cô không nên cầu xin mẹ của cô ta sao?
Bà Lâm?
Đôi mắt của Tần Hoa Hảo trợ tròn, cô ta có chút tò mò nhìn Cố Tiểu Tây.
Cố Tiểu Tây xem như không nhìn thấy ánh mắt của cô ta, cô thản nhiên nhìn Cố Duệ Hoài đang hôn mê nằm trên giường, sau đó quay sang nói với Cố Chí Phượng: “Cha, Cố Duệ Hoài làm sao vậy?”
Cố Chí Phượng lắc đầu, giọng nói của ông ấy có chút nặng nề: “Đêm qua lúc đưa nó đến chỗ chú Sáu của con thì bị sốt, vốn đã hạ sốt rồi, nhưng không ngờ sáng sớm lại sốt cao hơn, chú Sáu nói dù cho nằm viện cũng chưa chắc đã giữ được đôi chân.”
Cố Tiểu Tây hiểu rõ gật đầu, vẻ mặt của cô cũng không thay đổi.
Dưới tình huống bị thương nặng anh ta còn mạnh mẽ chống nạng chạy tới chạy lui, vết thương vốn đã lành lại bị nứt lần thứ hai, bị nhiễm trùng, không bị sốt mới lạ, dáng vẻ này, nói không chừng lời của cô thực sự đã linh nghiệm.
Chân của Cố Duệ Hoài có khả năng sẽ bị cắt.