Cố Tiểu Tây

Chương 233


Cô gọi Yến Thiếu Đường dậy, rửa mặt cho cô bé sau bóc trứng gà, để cô bé cầm rồi tự ăn. Cô gái nhỏ hé miệng gặm trứng gà trắng nõn nà một cái, ánh mắt sáng rực lên, cho đến khi ăn xong một quả trứng, vẫn còn có chút thèm thuồng.

Cô bé quay đầu sang nhìn Cố Tiểu Tây, nghĩ gì đó mà miệng nhỏ khẽ nhếch lên giống như là muốn nói chuyện, nhưng lại mờ mịt luống cuống,không biết nên nói gì để bày tỏ suy nghĩ của mình, chỉ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó rơi vào im lặng.

Cố Tiểu Tây cơm nước xong xuôi, nhìn về phía Yến Thiếu Đường, hơi thắc mắc nhẹ giọng hỏi một chút: "Có chuyện gì vậy?"

Yến Thiếu Đường duỗi tay ra, sờ sờ quả trứng gà còn lại trong bát, lại nhìn qua Cố Tiểu Tây, mặc dù cô bé không nói gì nhưng ý nghĩa muốn bày tỏ đã rất rõ ràng rồi.

Đôi mắt Cố Tiểu Tây hơi mở to, trong lòng vừa chấn động lại vừa ngạc nhiên, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Em còn muốn ăn trứng nữa à?”

Yến Thiếu Đường liếm miệng một cái, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào quả trứng gà.

Mặc dù cô không nhận được câu trả lời, nhưng Cố Tiểu Tây vẫn rất vui vẻ, Yến Thiếu Đường đã thực sự thay đổi, bây giờ cô bé đã có thể biểu đạt một số ý nghĩ đơn giản của mình, Xem ra đợi một thời gian nữa thôi là cô bé thực sự có thể hồi phục như một người bình thường!

Đây chắc chắn là một tin tức vô cùng tốt, nó cũng làm cho mây mù mờ nhạt trong lòng Cố Tiểu Tây tiêu tan một chút.

Cô lại bóc trứng gà cho Yến Thiếu Đường, lúc này Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài mới trở về.

Sắc mặt hai người không được tốt mắt, Cố Tiểu Tây chỉ coi như không nhìn thấy, bình tĩnh nói: "Hai người mau lại ăn đi, sắp phải đi làm rồi."

Cố Chí Phượng khẽ gật đầu, cũng không trách Cố Tiểu Tây lạnh lùng, dù sao hành động đêm hôm đó của Cố Duệ Hoài thật sự khiến cho người ta tức giận, nếu như lúc ấy bên cạnh không ai ngăn cản thì sẽ thực sự xảy ra chuyện.

Ông ấy không phải là một người cha ngu ngốc, cũng không làm được chuyện bảo con gái tha thứ cho đứa con trai không ra gì của mình.

Cố Tiểu Tây nhìn thoáng qua bên ngoài phòng: "Anh cả đâu rồi ạ?"

Cố Tích Hoài bóc một quả trứng gà, nhét vào miệng nhai vài miếng, trong thoáng chốc cảm thấy hình như từ khi Cố Tiểu Tây tốt lên, hoàn cảnh trong nhà đã tốt hơn nhiều, anh ấy nói tiếp: "Anh cả đi theo Lâm Cẩm Thư vào thành phố, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không về được."

Cố Tiểu Tây khẽ gật đầu, sau khi ăn xong thì bế Yến Thiếu Đường lên, nói: "Con đến chỗ chăn nuôi đây, hai người ăn xong thì cứ để bát đũa ở đó, giữa trưa con sẽ về rửa."

Nói xong, cô rời nhà đi đến chỗ chăn nuôi.

Trong nhà lập tức trở nên vắng vẻ lại yên tĩnh.

Cố Chí Phượng cười khổ nói: "Con bé vẫn ghi hận thằng hai."

Cố Tích Hoài ăn ba quả trứng gà, mới thoáng có chút cảm giác chắc bụng: "Cha à, cha cũng biết anh hai đã suýt chút nữa giết chết con bé mà. Bất kỳ ai gặp phải chuyện này thì cũng sẽ có khúc mắc trong lòng thôi, con cháu tự có phúc của con cháu, cha đừng lo nữa."

"Nhưng mà Lâm Cẩm Thư ấy, tại sao bà ta lại bỗng nhiên để bụng anh hai như vậy? Còn đồng ý đón anh hai lên thành phố khám chân nữa?"

Sáng sớm hôm nay, Lâm Cẩm Thư lái xe tới đại đội sản xuất Đạo Lao Tử,gây chấn động một hồi lâu.

Bây giờ, toàn bộ đại đội có ai mà không biết hiện tại vợ trước của Cố Chí Phượng là Lâm Cẩm Thư đã phát đạt?

Cố Chí Phượng thì không nghĩ nhiều như vậy, ông ấy vẫn luôn nhớ mãi không quên Lâm Cẩm Thư, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ quá xấu về người ta, chỉ nói: “Dù sao thằng hai cũng là do bà ấy sinh, quan tâm một chút cũng là chuyện đương nhiên."

Cố Tích Hoài cười ha ha, không nói thêm gì nữa.

Anh ấy luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy, làm sao bà ta lại biết anh hai trong nhà xảy ra chuyện? Anh hai lại không có đường tắt để truyền tin tức, trừ phi... Trước khi anh hai chạy tới nói chuyện giúp Điền Tĩnh, đã ở cùng Lâm Cẩm Thư!

Anh hai chán ghét Lâm Cẩm Thư đến mức nào, chỉ sợ không có ai rõ ràng hơn mình.

Nếu như nói Cố Tiểu Tây là người bị chán ghét nhất trong lòng anh hai, kia Lâm Cẩm Thư có thể vinh dự xếp thứ hai, đang yên đang lành, vì sao anh hai lại muốn đi tìm Lâm Cẩm Thư? Rốt cuộc ở trong đó có chuyện gì mà bọn họ không biết?