Cố Tiểu Tây

Chương 254


Một buổi tối thoáng qua rồi nhanh chóng kết thúc.

Sáng sớm hôm sau, Cố Tiểu Tây đã bị một loạt tiếng đập cửa đánh thức.

Tiếng nói của bí thư chi bộ Vương Phúc vô cùng vang dội, tấm ván cửa cũng bị vỗ bịch bịch: “Lão Cố, dậy chưa? Mau lên một chút!”

Cố Tiểu Tây mặc áo xong đi ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy Cố Chí Phượng đang cuống cuồng vội vàng đi ra ngoài, trên mặt ông ấy là vẻ mờ mịt của người vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy Cố Tiểu Tây, ông khoát khoát tay với cô, sau đó tự mình tiếng lên mở cửa.

“Bí thư chi bộ, mới sáng sớm, ngài…”

Cố Chí Phượng có chút bất mãn dụi mắt, cửa vừa mở ra, cơn buồn ngủ của ông ấy nhanh chóng biến mất

“Đây… đây là?” Ông ấy không nhịn được đứng thẳng người dậy, giọng điệu có chút khẩn trương.

Vương Phúc liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, hắng giọng nói: “Tiểu Cố đâu rồi? Cố Tiểu Tây, bảo cô ấy ra ngoài một chút, đồng chí cảnh sát ở thành phố Chu Lan đến tìm cô ấy, bảo là muốn điều tra lại về cô bé bị lừa bán.”

Lúc cửa mở ra, Cố Tiểu Tây lập tức nhìn thấy hai đồng chí cảnh sát mặc cảnh phục đang đứng bên cạnh Vương Phúc, trên đầu vai bọn họ có ký hiệu “Đồn cảnh sát thành phố Chu Lan”.

Thế nhưng, từ lúc cô đưa Yến Thiếu Đường về đây chưa tới một tháng, sao bọn họ lại tìm tới tận nhà rồi?

Chẳng lẽ… chẳng lẽ bọn họ liên lạc với phía thủ đô, liên lạc với Yến Thiếu Ngu?

Suy nghĩ này khiến tim Cố Tiểu Tây không nhịn được đập bịch bịch, cô tiến lên mấy bước, nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi chính là Cố Tiểu Tây đây, khi ấy là tôi đến đồn cảnh sát ghi biên bản.”

Trong hai đồng chí cảnh sát đang đứng ở đây có một người trông khá quen mặt, anh ta gật đầu một cái, khách sáo nói: “Chào đồng chí Cố, mọi người không cần phải lo lắng, hôm nay chúng tôi tới đây là muốn xem cô bé tên Yến Thiếu Đường.”

Yến Thiếu Đường? Không phỉa Cố Thiếu Đường sao? Cố Chí Phượng có chút ngẩn ngơ.

Cố Tiểu Tây vuốt cằm nói: “Mời đồng chí cảnh sát vào nhà, Thiếu Đường vẫn còn đang ngủ.”

Cố Chí Phượng cũng nhích người qua một bên, vội vàng mời hai đồng chí cảnh sát và cả Vương Phúc vào nhà.

Vào phòng, Cố Tiểu Tây dẫn hai người vào phòng.

Yến Thiếu Đường vẫn còn đang ngủ say, gương mặt cô bé trắng nõn, có da có thịt hơn nửa tháng trước một chút, bàn tay nhỏ lộ ra khỏi chăn cũng có thịt hơn, cả người được tắm rửa sạch sẽ, cũng không còn vẻ nhếch nhác khi gặp nhau lần đầu.

Ánh mắt của hai vị cảnh sát có hơi hòa hoãn lại một chút, lúc nhìn Cố Tiểu Tây cũng có thiện chí hơn một chút.

Mấy người rón rén rời khỏi phòng, vị cảnh sát nói: “Đồng chí Cố đã chăm sóc Yến Thiếu Đường rất tốt.”

Cố Tiểu Tây lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: “Là việc tôi nên làm.”

Nói xong, cô lại ngẩng đầu nhìn hai người họ, có hơi tò mò hỏi: “Đồng chí cảnh sát, các đồng chí đã báo vụ buôn người này lên thủ đô chưa? Thế có liên lạc được anh của Yến Thiếu Đường chưa? Anh ấy tên là Yến Thiếu Ngu.”

Hai đồng chí cảnh sát đưa mắt nhìn nhau một cái, nói: “Hai ngày trước, người của tổng cục hành chính ở thủ đô đã điều tra các vụ án buôn người ở tất cả các thành phố và quân huyện thuộc thẩm quyền của họ. Chúng tôi cũng đã báo cáo lên, thế nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi gì, dường như phía thủ đô vẫn chưa liên lạc đươc với người nhà của cô bé.”

Nghe thấy thế, hai mắt Cố Tiểu Tây chợt lóe lên, trong mắt cô thoáng hiện lên vẻ u ám.

Quả nhiên, bây giờ cuộc sống của Yến Thiếu Ngu không tốt, lúc này nhà anh đang trong giai đoạn rối loạn, khắp nơi đều có người nhắm vào nhà họ, ngay cả tin tức của Yến Thiếu Đường cũng chẳng có ai quản, cũng không ai báo cho Yến Thiếu Ngu biết.

Thế nhưng, khi anh xuống thôn quên nhập đội chắc chắn sẽ đến, cũng không còn bao lâu nữa.

Một đồng chí cảnh sát nói: “Hy vọng đồng chí Cố tiếp tục chăm sóc cho Yến Thiếu Đường, cho đến khi người nhà cô bé tìm đến.”

Trong đồn cảnh sát có ghi chép, biết quan hệ giữa anh của Yến Thiếu Đường và Cố Tiểu Tây là quan hệ chồng và vợ chưa cưới của nhau, cho nên vẫn tương đối yên tâm, thế nhưng hai ngày trước phía thủ đô đột nhiên điều tra về các cô bé bị lừa bán, thế nên bọn họ mới để ý hơn một chút, đi tới điều tra lại.

Bây giờ có thể thấy, Cố Tiểu Tây là một người đáng tin.

Cố Tiểu Tây vô cùng nghiêm túc: “Đồng chí cảnh sát cứ yên tâm.”