Cố Tiểu Tây

Chương 288


Cố Đình Hoài quét tuyết trong sân xong, lau mồ hôi trên trán, hô vào trong nhà: “Bé ơi, đi thôi!”

“Vâng, tới đây!” Theo sau tiếng đáp lại, một người phụ cao gầy dáng người mảnh khảnh yểu điệu xốc rèm cửa dày đi ra.

Cô sinh ra đã có một khuôn mặt trái xoan trắng nõn, trên mặt điểm xuyết hai con mắt trong trẻo như mèo con, đen kịt như mực, chóp mũi thẳng tắp thanh tú có mồ hôi, môi đỏ mọng như hoa đào, cả người ở trong tuyết trắng tựa như một gốc hồng mai ngạo nghễ.

Cố Đình Hoài thu hồi ánh mắt khỏi Cố Tiểu Tây, hô: “Đi nhanh nào, hôm nay muộn quá rồi.”

“Biết rồi biết rồi.” Cố Tiểu Tây cười khẽ, cùng Cố Đình Hoài giẫm trên tuyết đọng dọc đường đi đến công xã.

Hôm nay là ngày lên chợ, xã viên của các đại đội trong mười dặm tám hương đều sẽ lấy đồ ra chợ để lấy vật đổi vật, hoặc là bán lấy chút tiền lẻ để tiêu. Đương nhiên, lương thực trứng thịt vẫn là hàng cấm bán, còn hôm nay những thứ khác có thể mắt nhắm mắt mở.

Sắp sang năm mới rồi, buổi họp chợ thế này không chỉ có thể khiến gia đình mua thêm chút đồ tết thiết yếu, còn có thể đổi đồ thừa trong nhà thành tiền. Có rất nhiều điểm tốt, hơn nữa cấp trên quy định, họp chở tổ chức ba ngày!”

Dọc theo đường đi, trên mặt dân chúng đều mang theo nụ cười, đó là nụ cười tràn ngập hy vọng đối với cuộc sống mới.

Cũng có không ít chàng trai trẻ tuổi hai mắt nhìn chằm chằm về phía Cố Tiểu Tây, nhìn một cái là lại không khỏi cười hì hì ngây ngô, khiến Cố Đình Hoài tức giận không chỗ trút, đen mặt che chắn Cố Tiểu Tây ở phía sau.

Cố Tiểu Tây cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu nói: “Anh cả, em lớn từng này rồi, anh ngăn cũng ngăn không được?”

Nghe vậy, Cố Đình Hoài dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, cũng phát hiện mình đang làm việc vô dụng, không khỏi thở dài.

Anh đánh giá Cố Tiểu Tây từ trên xuống dưới, càng cảm thấy em gái nhà mình như châu như ngọc, toàn thân giống như phát ra ánh sáng, luôn thu hút tầm mắt người bên ngoài hướng về bên này. Trong khoảng thời gian này, người đến nhà mai mối đã sắp đập hỏng cửa.

Danh tiếng tốt đẹp của Cố Tiểu Tây ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử, ai chưa từng nghe qua?

Hôm nay, nhắc tới em gái của anh ấy, không còn là cô gái ương ngạnh ích kỷ ế chồng nữa.

Cố Đình Hoài có chút thổn thức, cũng có chút cảm thán.

Hai người rất nhanh đã đến công xã, hôm nay công xã Hoàng Oanh cực kỳ náo nhiệt, sáng sớm đã có người bày sạp nhỏ dọc theo đường đi, có đẩy xe nhỏ bán trứng luộc trà, cũng có bán khoai lang nướng và bỏng ngô. Đám người rộn ràng, ồn ào huyên náo.

“Được rồi, em mau đi làm đi, buổi trưa bọn anh tới tìm em, chúng ta ăn ở bên ngoài.” Cố Đình Hoài cũng hăng hái nhìn đường phố náo nhiệt, nói xong thì vẫy tay đi xa.

Cố Tiểu Tây đi vào phố Phúc Hậu, vào Nhật Báo Quần Chúng.

Một tháng qua, công việc của cô hết sức thuận lợi, cũng không gặp phải người ngoài làm khó dễ, tuy rằng công việc vẽ tranh cho thơ cổ vẫn chưa có nơi thuộc về, nhưng nhiệm vụ vẽ tranh tin tức của cô đã hoàn thành, Ngụy Lạc cũng hết sức hài lòng.

Trong khoảng thời gian này, cô đã thành thạo công, mỗi lần minh họa ảnh cho báo cũng có thể đề xuất thêm ý tưởng mới, khiến hai mắt người ta phải tỏa sáng.

Tuy rằng kinh nghiệm của cô còn tương đối ít, nhưng ở trong đơn vị Nhật Báo Quần Chúng đã không phải là một người vô danh. Ngụy Lạc là người cầm đầu mấy tổng biên tập, phó tổng biên tập, cũng hết sức coi trọng cô, mơ hồ có ý trọng dụng cô.

Công việc vẽ thơ cổ đã gác lại rất lâu, tin rằng không tới hai ngày là sẽ có kết luận.

Ồ, điều đáng nói là cô đã nhận được một tháng lương, không nhiều không ít được 25,84. Mặc dù không nhiều, nhưng dùng bản lĩnh của mình kiếm được tiền tiêu luôn thấy rất an tâm.

Ngoại trừ tiền lương, phúc lợi đãi ngộ mỗi tháng của Nhật Báo Quần Chúng cũng tốt, cho hai mươi cân phiếu lương thực, hai cân phiếu thịt, mỗi tháng vào mùa đông còn phát cho hai lạng phiếu bông vải, đãi ngộ này nói ra cũng làm cho người ta thèm thuồng.