Vạn Thanh Lam bĩu môi, vẻ mặt mất hứng, nhìn gương mặt Diêu Mỹ Lệ đỏ ửng thì lại càng bất mãn, không khỏi lên tiếng: “Việc làm ăn của xã cung ứng cũng bị họp chợ cướp hết à? Hôm nay cô đúng là rảnh rỗi đấy.”
Tất cả mọi người đều ở công xã Hoàng Oanh, lại còn thích cùng một người, cho nên đúng là không phải lần đầu tiên gặp mặt.
Diêu Mỹ Lệ dịu dàng, Vạn Thanh Lam hoạt bát, hai người là kiểu người hoàn toàn tương phản, va chạm cùng một chỗ cũng có chút tia lửa nhỏ.
“Đồng chí Vạn nói đùa rồi.” Diêu Mỹ Lệ không phải là người thích tranh giành với người khác, cô ta cũng nghe ra sự chống đối trong giọng nói của Vạn Thanh Lam nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Nếu cả hai cùng thích, vậy thì dựa vào bản lĩnh của mình thôi.
Hơn nữa, Cố Đình Hoài có thể khiến Vạn Thanh Lam thích, cũng chứng tỏ ánh mắt của cô ta không tệ.
Cố Tiểu Tây giãy cánh tay của mình ra, nghe hai người đọ chiêu qua lại, chỉ cảm thấy đầu càng đau.
Các cô gái nông thôn để có tiền mua lương thực ở trong thành phố, mà vắt hết óc gả vào trong thành phố. Cho dù gả cho một người què tàn phế cũng không hối hận, chỉ để được ăn miếng cơm no. Mà hầu như các cô gái trong thành phố cũng xem xét đến việc có thể mua được lương thực hay không, có thể ăn lương thực thương phẩm hay không khi tính chuyện lập gia đình.
Rõ ràng anh cả cô không có thể hiện gì hết, cũng không phí nhiều sức mà đã có được sự yêu thích của hai cô gái thành phố, chậc.
Cố Tiểu Tây lắc đầu, cái gọi là số mệnh, nói không rõ cũng tả không rõ.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến giọng Cố Chí Phượng: “Bé ơi!”
Cố Tiểu Tây thở phào nhẹ nhõm, lập tức thoát ra khỏi cánh tay của hai người, bước nhanh về phía Cố Chí Phượng. Vạn Thanh Lam và Diêu Mỹ Lệ cũng vội vàng đi theo.
Cố Tiểu Tây nhận lấy Yến Thiếu Đường trong tay Cố Tích Hoài: “Cha, sao giờ hai người mới tới?”
“Chú Cố.”
“Chào chú Cố.”
Vạn Thanh Lam và Diêu Mỹ Lệ cũng không phải lần đầu gặp Cố Chí Phượng, hai người đều xua tan bầu không khí kỳ lạ khi vừa nãy ở cạnh nhau, giống như hai con cừu nhỏ vô hại, ngoan ngoãn vô cùng.
Cố Chí Phượng vui vẻ gật đầu, ông ấy là một người thô kệch, hoàn toàn không nhận ra hai người họ có ý với Cố Đình Hoài.
Cố Tích Hoài lại là người tinh thông, anh ấy cũng không cần hỏi nhiều, chỉ nhìn ánh mắt của hai người cũng biết. Nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Cố Đình Hoài là biết, tạm thời anh ấy đều không có ý đó với cả hai người, không biết có phải do không thông suốt hay không.
Cố Tiểu Tây ôm Yến Thiếu Đường, chỉ vào người bán gánh kẹo hồ lô nói: “Thiếu Đường có muốn ăn kẹo hồ lô không?”
“Ăn! Ăn kẹo!” Giọng Yến Thiếu Đường không lớn, nhưng rõ ràng, cắn chữ rất rõ ràng.
“Được, ăn kẹo.” Cố Tiểu Tây nhếch môi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt chóp mũi Yến Thiếu Đường, đi nhanh về phía người bán kẹo hồ lô. Một cây kẹo hồ lô bốn phân tiền, đỏ rực, cắn nát trong miệng, ngọt ngào dính răng.
Ngược lại cô bé rất thích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Một tháng qua, trên người Yến Thiếu Đường cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là béo lên, không còn dáng vẻ gầy trơ xương khi vừa trở về, cô bé trong veo như nước giống như nụ hoa sắp nở.
Dưới sự tẩm bổ của nước giếng trong không gian Tu Di, giờ đây Yến Thiếu Đường đã có thể biểu đạt ý nghĩ giống như người bình thường.
Tuy rằng nói chuyện vẫn không lưu loát, chỉ có thể bật ra một chữ hai chữ, nhưng so với lúc vừa tới đã là hai người khác nhau. Ít nhất Yến Thiếu Ngu nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động.
Gần cuối năm, đồ bán trong chợ vô cùng phong phú, tranh Tết, hoa, trái cây, bánh bao, bánh quẩy, pháo, chổi, giấy thơm v.v. Thậm chí còn có người chơi xiếc và bán thuốc chuột.