Vừa tan làm, Cố Tiểu Tây thu dọn đồ đạc rồi vội vã trở về.
Cô rất muốn tìm hiểu xem đó có phải là điều cô muốn hay không, tin tức đang đến rồi.
Đại đội sản xuất Đạo Lao Tử, chỗ chăn nuôi.
Hôm nay đại đội vô cùng náo nhiệt, nhóm xã viên đua nhau đến chỗ chăn nuôi, có người vẫn đang cầm bát cơm, tò mò nhìn bí thư chi bộ Vương Phúc đang đứng trên đài hội nghị với vẻ mặt tiều tụy.
Nhắc tới cũng kỳ, trong khoảng thời gian này, bằng mắt thường cũng có thể mấy mấy cán bộ đại đội đều gầy đi, nhìn còn hơi khiến người ta sợ hãi.
Vương Phúc giơ tay lên: "Mọi người im lặng một chút."
Khi Cố Tiểu Tây đến, tình cờ nghe thấy Vương Phúc nói chuyện, khi không khí yên tĩnh lại, ông ta nói: "Hôm nay đồng chí Lâm, bí thư đoàn ủy công xã nói, hai ngày nữa huyện Thanh An chúng ta sẽ nghênh đón sinh viên thanh niên trí thức từ rất nhiều các nơi đến. Đến lúc đó bên trên phân phối xong thì sẽ có người tới đại đội chúng ta. Nhưng điểm thanh niên trí thức trong đại đội ta bỏ hoang lâu như vậy nên không được sạch sẽ, do vậy mọi người tập trung lại để đi dọn dẹp một chút, thu thập cho sạch sẽ! Đừng để sinh viên người ta đến cười vào mặt đại đội chúng ta!"
Vương Phúc dõng dạc, nhóm xã viên lại nhìn nhau, nhiệt tình cũng không cao.
Cố Tiểu Tây cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, bàn tay xuôi ở bên người run nhè nhẹ, cảm xúc trong lòng không khỏi nhảy dựng lên.
Quả nhiên cô đoán không sai, thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhất định Yến Thiếu Ngu sẽ được phân công đến đại đội sản xuất Đạo Lao Tử như đời trước. Cô đã từng tưởng tượng cảnh hai người gặp lại nhau rất nhiều lần, nhưng bây giờ sắp gặp mặt, cô lại có chút lo lắng.
Cô không biết đời này Yến Thiếu Ngu có còn thích mình hay không, không biết người tâm tư thâm trầm như anh có tin tưởng lời nói dối mình bất đắc dĩ bịa ra hay không, càng không biết đời này anh có đồng ý để tới gần anh hay không.
Vương Phúc lại nói một số vấn đề thanh niên trí thức xuống nông thôn, sau đó mới phất tay cho mọi người giải tán.
Mấy ngày nay, bởi vì chuyện lương thực mà sầu tóc ông ta đã trắng hơn phân nửa, hầu như mỗi ngày đều chạy đến công xã, hi vọng lãnh đạo cấp trên sẽ đưa ra ý kiến nào đó. Đáng tiếc, lãnh đạo cấp trên cũng phải bàn giao nhiệm vụ, không có thời gian quan tâm chuyện của bọn họ.
Ông ta không dám nghĩ, đến cuối năm đổi công điểm lấy lương thực, đại đội không bỏ ra nổi thì sẽ thành quang cảnh như thế nào.
*
Cố Tiểu Tây trở về nhà, tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại.
Cô vào phòng, xách một gùi đầy bông chưa qua xử lý, sau đó quay đầu đi ra ngoài, Cố Chí Phượng gào to vài tiếng, cô chỉ nói: "Mọi người nấu cơm trước đi, con sẽ quay lại sau!"
"Đứa nhỏ này." Cố Chí Phượng lắc đầu.
Cố Tiểu Tây mang bông đến xường bông của đại đội, ngày thường đại đội thu hoạch bông xong đều sẽ gia công ở chỗ này, một số xã viên bí mật trồng bông cũng có thể mang tới đây xử lý, nhưng mà vượt định mức thì phải thu thêm chút phí.
"Ồ, nhiều như vậy sao, đồng chí Tiểu Cố, năm nay nhà cô trồng không ít bông đấy nhỉ." Người phụ nữ đang làm bông trong xưởng tiến lên nhìn cái giỏ cô một cái, không khỏi kêu lên một tiếng.
Cố Tiểu Tây cười cười: "Thím à, năm nay nhà tôi không trồng bông, đều là người thân gửi đến."
Đại đội chỉ lớn như vậy, nhà ai nuôi con gì, trồng cái gì chỉ cần liếc qua là thấy ngay, như vậy quá rủi ro, không bằng cứ cô đổ lý do cho thân thích, dù sao mọi người đều biết chuyện nhà cô có thân thích ở trên huyện.
Người phụ nữ hâm mộ tặc lưỡi hai tiếng, Cố Tiểu Tây đưa ra một đồng tiền công để thím ấy mau chóng xử lý bông cho minh.
Một đồng tiền không nhiều không ít, nhưng tới gần cửa ải cuối năm nên cũng xem như một khoản thu, người phụ nữ cũng sảng khoái đồng ý.
"Chất lượng bông của cô tốt thật đấy." Người phụ nữ đổ bông ra xem, bông nào bông nấy đều to và trắng như tuyết, bằng mắt thường cũng nhìn thấy sản lượng còn cao hơn đại đội trồng.
Cố Tiểu Tây không trả lời, chỉ nói: "Vậy phiền thím rồi."
"Không sao không sao." Người phụ nữ xua tay, bắt đầu lưu loát xử lý bông.
Cố Tiểu Tây thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi xưởng bông rồi trở về nhà.
Trên đường về, cô lại đụng phải Trần Nguyệt Thăng và Lý Siêu Anh đang quấn quýt lấy nhau, sắc mặt người đi phía trước u ám, đen như đáy nồi, người theo sau khóc sướt mướt, khắp khuôn mặt đều là nước mắt, giống như đã phải chịu rất nhiều oan ức.