“Ôi, chảy nhiều máu quá rồi.” Chú Lục lắc đầu một cái, lấy thuốc từ trong hòm thuốc, bắt đầu rửa vết thương cho Yến Thiếu Ngu, sau đó lại bó thuốc cho anh, trong suốt quá trình đó, Yến Thiếu Ngu vừa không hề kêu đau cũng chẳng giãy dụa.
Nghi thức chào đón kết thúc, Vương Phúc lại bắt đầu nói về chuyện mấy thanh niên tri thức sẽ làm sau khi đến thôn quê, lại gọi người lên bục nhận đồ dùng hằng ngày.
Phan Nhược Nhân nhàm chán nghe cán bộ nông thôn phát biểu, tùy ý quay đầu nhìn ngó xung quanh lại nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang lấy lòng Yến Thiếu Ngu, sắc mặt cô ta trầm xuống, ghé mắt nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay lắc lắc người đang mơ màng ngủ ở bên cạnh, Hoàng Thịnh.
“Sao… sao cơ? Cô làm gì thế!” Hoàng Thịnh đẩy tay Phan Nhược Nhân, chép miệng một cái, giọng điệu có hơi khó chịu.
Phan Nhược Nhân quái gở lên tiếng: “Sau ót cậu hết đau rồi sao? Người phụ nữ nhà quê kia đập trúng đầu cậu, thế nhưng lại chạy đi lấy lòng Yến Thiếu Ngu, nếu như cậu còn giậm chân tại chỗ như thế mãi, phải đến gặp cả bác sĩ đấy.”
Nghe thấy thế, sắc mặt Hoàng Thịnh thay đổi, nhìn theo ánh mắt cô ta, khóe miệng không nhịn được giật giật.
Tống Kim An cũng nhìn thấy, anh ta nói: “Hoàng Thịnh, bây giờ đang có bác sĩ đó, em mau đến khám thử một chút xem sao?”
Hoàng Thịnh xắn một bên tay áo, khí thế hung hăng chuẩn bị đi sang bên kia, Tống Kim An thấy vậy cảm thấy đau đầu không thôi, ngẩng đầu Vương Phúc vẫn đang thao thao bất tuyệt, lặng lẽ đứng dậy đi theo sau lưng Hoàng Thịnh.
Tính tình Hoàng Thịnh nóng nảy, bọn họ lại vừa mới đến, không nên để xảy ra chuyện.
Cố Tiểu Tây nhìn vết thương đã được xử lý xong của Yến Thiếu Ngu, trong lòng nhẹ nhõm hơn, cô nghe thấy tiếng động, quay đầu đối diện với ánh mắt xẹt ra lửa của Hoàng Thịnh, cô lạnh lùng nói: “Chú Lục, ở đây cũng có một người bị thương này.”
Chú Lục lau mồ hôi trên đầu, trái lại cũng không thấy mệt, mà đang khẩn trương.
Bình thường ông ấy chỉ khám một vài bệnh nhỏ nhặt cho thành viên trong đại đội, những thanh niên tri thức này đều tới từ thủ đô, toàn là những nhân vật lớn, đều đã được nhìn thấy thế giới rộng lớn. Không nói đến gì khác, chỉ cần nói đến khí thế thật sự cũng đủ khiến người khác sợ hãi, khiến người khác cảm thấy áp lực.
Hoàng Thịnh có chút tức giận: “Cố Tiểu Tây, đầu tôi bị thế này đều do cô đánh!”
Cố Tiểu Tây gật đầu, trong giọng nói cũng chẳng có gì áy náy: “Ừ, thật sự xin lỗi.”
“Cô!” Hoàng Thịnh vừa định nổi giận, Tống Kim An lập tức nói: “Được rồi, để bác sĩ khám cho em một chút đã.”
Chú Lục cũng không dám hỏi nhiều, đưa tay sờ đầu Hoàng Thịnh một cái, lại nói mấy câu: “Không sao, chỉ có hơi sưng một chút thôi, bôi một ít thuốc là khỏi ngay thôi.”
Cố Tiểu Tây nói: “Chú Lục, chú cho anh ta ít thuốc đi ạ.”
Chú Lục kê cho anh ta ít thuốc, Cố Tiểu Tây trả tiền, cũng không tiếp tục ở lại vờn quanh trước mặt Yến Thiếu Ngu, nhanh chóng quay về ngồi xuống bên cạnh Ngụy Lạc.
Cô cầm lấy bản vẽ trong tay Ngụy Lạc, ngẫu nhiên vẽ lại hình ảnh buổi lễ chào đón mà mấy người Vương Phúc đã chuẩn bị cho Tống Kim An, so với Lưu Tường ngồi ở bên cạnh vẫn chưa biết nên vẽ thế nào, Cố Tiểu Tây đã được coi là hiệu suất cực cao rồi.
Bùi Dịch cũng cầm máy chụp ảnh lên, bảo đảm rằng từng tấm ảnh được chụp ra đều hoàn hảo trọn vẹn.
Buổi trưa, mấy người trong thôn dọn ra hai bàn gỗ to tròn bày trong sân, nếu như đã là tiệc hoan nghênh, đương nhiên không thể một buổi tiệc, cho dù hiện giờ đại đội nghèo rớt mồng tơi, thế nhưng cũng chuẩn bị hai bàn ăn này vô cùng phong phú.
Có gà có thịt, còn có trứng chiên, đương nhiên phần lớn là một vài món ăn thường gặp ở thôn quê.
Một đám thanh niên tri thức từ thủ đô tới cũng không phải ngày nào cũng ăn thịt ăn cá, nhìn bàn thức ăn phong phú này, sắc mặt vốn đang mệt mỏi cũng tốt hơn nhiều, Vương Phúc và Vương Bồi Sinh nhìn thấy thế, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.