Chuyện Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Li có thể thấy rõ, rõ ràng kiếp trước không hề có chuyện như vậy, thế nhưng kiếp này bọn họ lại được phân đến các đại đội khác, nếu nói trong đó chẳng có chuyện gì mờ ám, cô không tin, rốt cuộc giữa đó đã xảy ra chuyện gì?
Cố Tiểu Tây không hiểu, sau khi về nhà lại nhìn thấy Yến Thiếu Đường đang ăn trứng hấp.
Bây giờ cô bé đã trắng nõn mịn màng hơn, đánh yêu như tuyết, mặc quần áo mới tính, đuôi sam sau đầu xinh đẹp, hoàn toàn không phù hợp với bếp lò được đặt ở xung quanh giường, nhưng trên mặt cô bé chẳng có tí chê bai nào, vui vẻ ăn trứng hấp.
Khi nhìn thấy Cố Tiểu Tây trở về, hai mắt sáng lên như sao: “Chị!”
“Thiếu Đường!” Cố Tiểu Tây đi tới bên mép giường, để mặc Yến Thiếu Đường giang hai tay ra nhào vào lòng cô, hôm nay cô bé đã nặng hơn rồi, cũng không còn dáng vẻ gầy gò như lúc mới tới đây nữa.
“Chị!” Yến Thiếu Đường cười híp mắt, đôi mắt hoa đào nhướng lên, giống hệt Yến Thiếu Ngu.
“Về rồi sao? Đã sắp xếp ổn thỏa cho mấy thanh niên tri thức rồi sao?” Cố Tích Hoài từ trong phòng bước ra, nhìn Cố Tiểu Tây, hỏi một câu.
Mặc dù vừa rồi anh ấy không ra ngoài, thế nhưng lúc ngồi trong sân có nghe người ta nói, hôm nay Cố Tiểu Tây là nhân viên của “Nhật Báo Quần Chúng” đặc biệt phụ trách mấy thanh niên tri thức xuống thôn quê này.
Cố Tiểu Tây gật đầu, vỗ lên cái đầu nhỏ của Yến Thiếu Ngu một cái, để cô bé tiếp tục ăn trứng hấp, nói: “Vâng, em được đơn vị phân công đến sống chung ăn chung với mấy vị thanh niên tri thức kia, ghi chép lại sinh hoạt hàng ngày của bọn họ.”
Cố Tích Hoài lập tức sửng sốt: “Thế em không cần đến công xã nữa sao? Ở tại điểm thanh niên tri thức của đại đội chúng ta luôn sao?”
“Vâng, em về nhà lấy chăn đệm, tối nay em sẽ ở lại đây.” Cố Tiểu Tây nói như thế.
Điểm thanh niên tri thức cách nhà bọn họ không xa, mặc dù buổi tối sẽ ở lại điểm thanh niên tri thức, không thể vào không gian tu di được, thế nhưng ban ngày cô có thể nhín chút thời gian về nhà, dù sau bây giờ Yến Thiếu Đường đã tỉnh táo hơn rồi, không còn vô tri ngốc nghếch như trước nữa. sống chung với cô bé trong không gian tu di cũng nguy hiểm, cho dù là ở đâu, tóm lại sẽ không làm trễ nãi tiến triển của việc thu hoạch và gieo giống trong không gian.
Cố Tích Hoài gật đầu một cái, tựa như nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Ăn cơm chưa? Ăm cơm với gì đó? Có phải đúng lương thực cho đại đội không?”
Cố Tiểu Tây ngừng một lát, lắc đầu nói: “Trong đội vẫn chưa nói, tại điểm thanh thiếu niên có bàn bếp, chắn hẳn các thanh niên tri thức sẽ phải tự nấu cơm ăn.”
Đại đội đang thiếu lương thực, hiện giờ còn chẳng thể tự lo cho mình, nào có thời gian quan tâm tới mấy thanh niên tri thức xuống thôn quê được chứ? Có thể tự tách ra thì tốt rồi, thế nhưng mấy thanh niên tri thức xuống thôn quê vẫn phải ghi lại điểm công việc, đến lúc đó nếu không nộp lương thực, vẫn là một chuyện vô cùng phiền phức.
Khoảng thời gian này, mây đen giăng đầy trong đại đội, có lẽ công xã cũng không khá hơn chút nào, dù sao đây cũng không phải chỉ là chuyện ở một mình đại đội sản xuất Đại Lao Tử, mà tình trạng của rất nhiều đại đội ở gần đây cũng như thế, rất khó giải quyết.
Mùa canh tác bận rộn đã trôi qua, việc đồng áng cũng sắp đến hồi kết, mấy ông lão, phụ nữ và cả trẻ nhỏ cũng sắp phải nghỉ, chỉ để lại một vào công nhân cường tráng tiếp tục đào đường sông, đại đội cũng sẽ không sắp xếp mấy công việc khổ sở như thế cho thanh niên trí thức, chắc hẳn bọn họ sẽ đến trang trại để giúp đỡ.
Nói là trang trại, thật ra chính là chỗ tự nuôi, nơi bạn có thể tự cho gà ăn, dắt lợn đi dạo, lùa vịt và các công việc nhẹ nhàng khác.
Ngày nghỉ, mấy ông lão, phụ nữ cũng không rãnh, mùa vụ kết thúc thì cuối năm cũng gần đến, trong đội bắt đầu phân phát lương thực, rau cải và các đãi ngộ phúc lợi, số thức ăn này cũng không ít, cần phải tiến hành chế biến ngay lập tức, ướp thành thịt khô hoặc đồ ăn vặt.
Ngoại trừ cái này ra, muốn ăn tết còn phải quét dọn nhà cửa, mua câu đối, nấu rượu, mua thuốc lá, mời khách tặng quà, vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc, năm nay đã định trước là không thể khiến người khác vui mừng, chờ đội sản xuất thông báo một chút, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người khóc cạn nước mắt.