Cố Tiểu Tây

Chương 322


Thôi Hòa Kiệt cũng có chút khiếp sợ, gã vốn cho rằng Cố Tiểu Tây muốn ở cùng một chỗ với Hạ Lam Chương, không nghĩ tới dã tâm của cô lớn như vậy, cũng để mắt tới đám thanh niên trí thức tới từ thủ đô này, nhưng giống như Hoàng Thịnh nói, chính là quá ngu xuẩn.

Ngay cả bối cảnh gia đình của những người này cô không điều tra rõ ràng đã tùy tiện ra tay, đây không phải là đi sai đường rồi sao?

Ở đây không ai cảm thấy Cố Tiểu Tây thật sự thích Yến Thiếu Ngu, dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, cô chỉ đơn giản cảm thấy dáng dấp Yến Thiếu Ngu tuấn tú, nhìn có khí thế, nhưng không nghĩ tới sự thật và suy nghĩ của cô trái ngược, đặt cược sai mất.

Thật ra Thôi Hòa Kiệt đồng cảm với Cố Tiểu Tây, cô gái này cũng bất chấp tất cả, là loại người giống như anh ta.

Đáng tiếc cho cô, dung mạo dáng dấp thế này, mượn sức ảnh hưởng của “Nhật Báo Quần Chúng”, sẽ dễ dàng có được cơ hội sớm chiều ở chung với đám thanh niên trí thức này, nếu cô có thể bình tĩnh, tiến hành thật tốt, không đến một hai tháng, một hai năm qua đi nhất định có thu hoạch, nói không chừng còn có thể thu phục con cá mập lớn nhất Tống Kim An này!

Phụ nữ ở phương diện “dựa dẫm” này, trời sinh đã chiếm ưu thế.

Đáng tiếc.

Thôi Hòa Kiệt âm thầm lắc đầu, Cố Tiểu Tây này, ánh mắt nói kém cũng không kém, nếu là trước khi Nhà họ Yến sụp đổ, vậy Yến Thiếu Ngu thật đúng là một con rể rùa vàng thỏa đáng, sau này thăng quan tiến chức chỉ là một sớm một chiều mà thôi.

Nhưng không may mắn là nhà họ Yến đã xuống dốc.

Hiện giờ nhiều nhất Yến Thiếu Ngu cũng chỉ là một thanh niên trí thức có vẻ ngoài đẹp mắt, về phương diện phe phái thế lực ở thủ đô, có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhà họ Yến, khẳng định không ai đồng ý để anh trở về, đời này có lẽ anh khó về thành phố thêm lần nữa.

Trong mắt anh ta, chọn Yến Thiếu Ngu còn không bằng chọn Hạ Lam Chương, ít nhất nhà họ Hạ ở mảnh đất nhỏ như huyện Thanh An này cũng có tiếng nói, cuộc sống sau này sẽ không quá tệ.

Lúc này, Cố Tiểu Tây ngoái đầu nhìn về phía Hoàng Thịnh.

Vẻ mặt cô có chút kỳ lạ: “Đám thanh niên trí thức đến từ thủ đô các anh, từ nhỏ không có thói quen đánh răng à?”

Hoàng Thịnh sửng sốt: “Đánh, đánh răng? Đánh răng cái gì?”

Sắc mặt Cố Tiểu Tây lạnh xuống, bình tĩnh nhìn anh ta: “Miệng thối như vậy!”

Một câu châm chọc này của cô làm bầu không khí đẩy lên cao trào.

Mặt Hoàng Thịnh tối sầm, mở miệng mắng: “Con điếm thúi!”

Anh ta mắng còn chưa hết giận, xắn tay áo lên vọt tới chỗ Cố Tiểu Tây, Tống Kim An nhướng mày, tiến lên chuẩn bị ngăn cản, Phan Nhược Nhân thì cười lạnh ra tiếng, đối với chuyện Cố Tiểu Tây gặp xui xẻo, cô ta lấy đó làm vui mừng.

Thôi Hòa Kiệt do dự hết lần này tới lần khác, rốt cuộc không có ý muốn tham gia, gã chỉ là một người dẫn đường nho nhỏ, tuy rằng Hoàng Thịnh so ra còn kém Tống Kim An, nhưng cũng không phải hạng người dễ chọc, hơn nữa, anh ta lòng dạ hẹp hòi, không nên trở mặt.

Gã và Cố Tiểu Tây chỉ là quen biết hời hợt, đương nhiên sẽ không vì cô mà đắc tội Hoàng Thịnh.

Cố Tiểu Tây nhìn Hoàng Thịnh hùng hổ, không sợ chút nào, cô đã sớm không phải là Cố Tiểu Tây đời trước mặc cho người ta ức hiếp, đời này có thù báo thù, có oán báo oán, Hoàng Thịnh chỉ là một nhân vật nhỏ, cô không đặt ở trong mắt.

“Xem ông đây đánh chết cô!” Ánh mắt Hoàng Thịnh nổi giận, giơ nắm đấm lên đánh vào mặt Cố Tiểu Tây.

“Hoàng Thịnh dừng tay!” Tống Kim An cau mày, khi anh ta đưa tay chuẩn bị ngăn cản Hoàng Thịnh, một bàn tay quấn băng gạc trực tiếp xẹt qua, nắm chặt nắm đấm của Hoàng Thịnh.

Ngón tay anh chỉ lộ ra một nửa, không rõ dùng bao nhiêu lực, lại làm sắc mặt Hoàng Thịnh xanh mét.

Anh ta đau đớn, sắc mặt trắng bệch, lưng đều cong xuống: “Thả ra… Buông tay!”