Tống Kim An suy nghĩ, từ khi quen biết đến bây giờ, muốn nói Yến Thiếu Ngu có gì khác bọn họ, thì là anh bị đám người Hoàng Thịnh xa lánh. Lúc đó cô ra tay giúp đỡ, cũng bởi vì không nhìn quen Hoàng Thịnh "lấy mạnh đè yếu" sao?
Lấy mạnh đè yếu? Hoàng Thịnh mạnh, Yến Thiếu Ngu yếu?
Suy nghĩ này khiến vẻ mặt Tống Kim An có hơi kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn, Yến Thiêu Ngu chưa từng là người yếu đuối kia.
Đám người Hoàng Thịnh cũng ngạc nhiên nhìn về phía Cố Tiểu Tây, cho dù ở niên đại nào, người có năng lực đều khiến mọi người chú ý. Huống chi Cố Tiểu Tây còn xinh đẹp, nhìn vài lần cũng không có hại.
Điền Tĩnh đi theo trong góc, khi đám người nhìn về phía Cố Tiểu Tây, thì cô ta lại nhìn Tống Kim Am.
Cô ta nhìn thấy Tống Kim An cũng đang nhìn về phía Cố Tiểu Tây với ánh mắt khác thường, cô ta cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Phan Nhược Nhân không thích Cố Tiểu Tây nhất, cô ta thấy sự nổi bật bị cướp đi, không khỏi hừ lạnh với Thôi Hòa Kiệt: "Hừ, đã đến thời gian làm việc rồi, sao có thể lười nhác ở đây? Còn không mau đi đi?"
Thôi Hòa Kiệt hậm hực, gã dẫn đường đi vào trong chỗ chăn nuôi.
Cố Tiểu Tây vẫn đang tập trung làm việc, Bùi Dịch đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại giơ máy ảnh lên để chụp ảnh.
Sau khi đến chỗ chăn nuôi, mùi động vật gay mũi xông thẳng vào mũi, Bùi Dịch bịt mũi, anh ta nhìn Cố Tiểu Tây không hề có phản ứng ở bên cạnh, không khỏi xấu hổ bỏ tay ra: "Tiểu Tây, nhìn chỗ chăn nuôi của đại đội các cô cũng không nhỏ."
Anh ta tự nhận là đồng nghiệp với Cố Tiểu Tây, gọi tên cô cũng không được coi là quá phận.
Cố Tiểu Tây không để ý cách gọi, cô nghe Bùi Dịch nói thì thản nhiên ừ một tiếng.
Cố Tiểu Tây từng đến chỗ chăn nuôi rất nhiều lần, nên cô không hề thấy ngạc nhiên, mùi này ngửi nhiều cũng thành quen. Trước kia Cố Tiểu Tây đến vẽ tranh tường, hôm nào dẫn theo Thiếu Đường, thì cô đều đưa cô bé đến đây xem động vật.
Thôi Hòa Kiệt làm nhiệm vụ người dẫn đường cho thanh niên tri thức, lúc này gã đảm nhiệm nhân vật dẫn đầu, thế nhưng đám con ông cháu cha này cũng không dễ quản lý, gã thử thương lượng với Tống Kim An: "Chỗ chăn nuôi này có không ít động vật, gà, dê, lợn, thỏ và bò đều có cả. Chúng ta phân chia ra hai người một tổ, mỗi tổ phụ trách một khu vực, chúng ta dọn dẹp trước được không?"
Tống Kim An không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, anh ta gật đầu nói: "Nghe dẫn đường Thôi."
Yến Thiếu Ngu đứng bên cạnh đám người, anh nghe tiếng kêu "éc éc", "cục tác" bên tai, không kiên nhẫn nhíu mày, anh thà rằng đi sửa đê điều, cũng không muốn lãng phí thời gian chăm sóc đám gia súc này.
Thôi Hòa Kiệt chia tổ rất nhanh, tám thanh niên tri thức, cộng thêm gã và Điền Tĩnh, tổng cộng chia thành năm tổ. Cố Tiểu Tây và Bùi Dịch không tham gia lao động tập thể, chỉ phụ trách ghi chép hình ảnh của nhóm thanh niên tri thức.
Điền Tĩnh vốn rất kích động, cô ta ngập tràn hy vọng mình được phân cùng tổ với Tống Kim An, đáng tiếc cô ta lại được phân vào tổ của một thanh niên tri thức nghiêm túc. Phan Nhược Nhân bá đạo, cô ta ngang ngược nói muốn cùng tổ với anh họ Tống Kim An.
Đương nhiên Thôi Hòa Kiệt không dám nói gì, gã suy nghĩ rồi quyết định mình cùng tổ với Yến Thiếu Ngu.
Đối với đám cậu ấm cô chiêu được cưng chiều này mà nói, quét dọn chuồng dê, chuồng lợn không phải là một việc dễ làm. Chỉ chốc lát sau, chỗ chăn nuôi gà bay chó sủa, nơi nơi tràn ngập tiếng thét chói tai vì dẫm phải "mìn".
Cố Tiểu Tây cong môi, cô không khách sáo vẽ lại những hình ảnh nhóm thanh niên tri thức tức giận nhảy cẫng lên.
Cô dùng những nét vẽ đơn giản, khắc họa ra bức tranh độc đáo khôi hài với cảnh gà bay chó sủa người kêu.