Sau khi Yến Thiếu Ngu ăn xong miếng cơm rang cuối cùng, anh ngước mắt lên nhìn về phía Hoàng Thịnh: “Cậu đang nói tôi sao?”
Thịt trên mặt của Hoàng Thịnh rung lên, nhìn gương mặt kiêu ngạo của Yến Thiếu Ngu, vốn tất cả những lời muốn nói ra đều bị nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể khàn giọng nói: “Lại… Lại không chỉ mặt gọi tên!”
Yến Thiếu Ngu bình tĩnh nhìn anh ta một lúc, anh thu hồi ánh mắt rồi cầm hộp cơm đi rửa sạch.
Anh vừa đi, Hoàng Thịnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau khi phản ứng lại, anh ta cảm thấy có chút bực bội.
Hoàng Thịnh nghiến răng, thầm oán hận nói: “Sớm biết vậy, tôi đã không nhắc nhở anh ta, để cho anh ta bị phụ nữ nông thôn kia lừa mới tốt! Xem sau này anh ta còn kiêu ngạo như thế nào!”
Tống Kim An không nghe nổi những lời như vậy, anh ta cầm bát đi ra ngoài.
“Anh Năm!” Hoàng Thịnh gọi một câu, thấy anh ta không để ý đến mình thì càng tức giận hơn.
Vu Kiến Quốc bĩu môi, nhìn đồ ăn thừa trên đĩa trên bàn, anh ta ngồi xuống cầm bát lên tiếp tục ăn, vừa ăn vừa ậm ờ nói: “Cũng may vẫn còn, bây giờ không phải là đang ở thủ đô, tôi không muốn lãng phí đồ ăn.”
Tống Kim An đuổi theo ra ngoài thì nhìn thấy Yến Thiếu Ngu đang ngồi xổm bên cạnh giếng rửa hộp cơm.
Anh ta do dự một lúc rồi đi đến ngồi xổm xuống cạnh anh: “Anh đừng để lời nói của Hoàng Thịnh và Kiến Quốc ở trong lòng.”
Yến Thiếu Ngu hơi ngạc nhiên, anh ngước mắt lên nhìn về phía Tống Kim An, cặp mắt đào hoa híp lại: “Anh nghĩ nhiều rồi.”
Anh căn bản không quan tâm Cố Tiểu Tây thích ai, có đối tượng hay không.
Tống Kim An sửng sốt, anh ta nhìn Yến Thiếu Ngu: “Anh không thích biên tập Cố sao?”
Nghe vậy, Yến Thiếu Ngu lặng lẽ nhìn Tống Kim An, ánh mắt có hơi lạnh lùng: “Thích sao? Với tôi mà nói có vẻ dư thừa?”
Nói xong, anh cất hộp cơm đang nhỏ nước vào trong túi lưới rồi bình tĩnh đặt ở trước cửa ký túc xá của thanh niên trí thức nữ.
Tống Kim An khẽ thở dài, sâu trong đôi mắt đầy vẻ phức tạp.
Anh ta nghe hiểu được những gì Yến Thiếu Ngu nói, ý của anh là hiện tại anh căn bản không muốn lãng phí thời gian vào việc “thích”, có thời gian, chẳng bằng suy nghĩ cách làm thế nào để khôi phục nhà họ Yến, làm thế nào được cứu được cha mẹ và tìm được em gái.
*
Ở bên kia, Hạ Lam Chương chở Cố Tiểu Tây đến một nơi trống trải không có người.
Cố Tiểu Tây hỏi thẳng: “Có chuyện gì?”
Hạ Lam Chương cười khổ, anh ấy đưa chiếc túi treo trên tay lái cho Cố Tiểu Tây: “Cô cầm lấy cái này đi, đừng từ chối.”
Cố Tiểu Tây hơi nghi ngờ, cô nhận lái cái túi rồi mở ra nhìn thử, khi nhìn thấy lương thực tinh bên trong thì sửng sốt một chút.
Vẻ mặt của Hạ Lam Chương trở nên nghiêm túc, anh ấy nghiêm túc nói: “Tôi nghe nói năm nay sản lượng lương thực thu hoạch rất ít, dự trữ cũng rất ít, công xã đã thiếu lương thực, một số ít người biết chuyện đã bắt đầu mua lương thực từ sớm.”
Cố Tiểu Tây dừng lại một lúc, không ngờ Hạ Lam Chương lại cố tình đến đây một chuyến nói tin tức này cho cô biết.
Kiếp trước, mãi đến lúc đại đội thông báo cô mới biết chuyện thiếu lương thực, lúc đó thì đã quá muộn rồi, tất cả gia đình đều bị đói bụng đến mức da bọc xương, đời này xảy ra rất nhiều chuyện, dẫn đến quỹ đạo số phận cũng bị thay đổi.
Hạ Lam Chương nhìn Cố Tiểu Tây không nói lời nào, anh ấy cho rằng cô không tin, lại nói: “Chỗ lương thực này cô cầm đi, dù sao cũng sẽ có chỗ dùng, mặt khác, nhân lúc còn dễ dàng cô cũng sớm mua lương thực để dự trữ đi, lời tôi nói đều là sự thật.”
Đôi môi đỏ mọng của Cố Tiểu Tây khẽ mím lại, cô ngước mắt lên nhìn Hạ Lam Chương nói với giọng điệu chân thành: “Đồng chí Hạ, cảm ơn.”
Cảm ơn anh đã sẵn lòng nói cho tôi biết tin tức này, rõ ràng ngay từ đầu cô chỉ coi anh ấy là một “con cá lớn”.
Tình yêu của Hạ Lam Chương quá chân thành và nóng bỏng, anh thật lòng đưa cho cô, đáng tiếc, số phận đã định trước cô không có cách nào có thể đáp lại tình cảm như vậy, có vài người và vài việc, luôn luôn để lại những tiếc nuối.
Hạ Lam Chương ngẩn ra: “Không… Không cần khách khí.”