Cố Tiểu Tây

Chương 351


Lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh, là Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đã trở lại.

Cố Tích Hoài thấy hai người vào cửa, gọi một tiếng: “Cha, anh cả.”

Cố Chí Phượng lộ vẻ mặt u sầu, ngửi mùi thịt trong nhà, vẻ u sầu mới thoáng tản đi một ít. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Yến Thiếu Ngu ngồi ở đầu giường đất, không khỏi sửng sốt, nghi hoặc nói: “Vị này là?”

Cố Đình Hoài cũng ngơ ngác, nhìn về phía Cố Tích Hoài, chỉ nghĩ là bạn thân của anh ấy.

Yến Thiếu Ngu đứng dậy nhìn về phía hai người, gật đầu với họ, tự giới thiệu: “Yến Thiếu Ngu, thanh niên trí thức vừa mới từ Kinh Thành xuống nông thôn, cũng là... Anh cả của Thiếu Đường.”

“Anh cả của Thiếu Đường?”

“Anh cả của Thiếu Đường?”

Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đồng thanh lên tiếng, giống như không dám tin, liên tục nhìn về phía Yến Thiếu Ngu và Yến Thiếu Đường. Không biết là ấn tượng ban đầu hay sao đó, càng nhìn lại càng cảm thấy hai người này rất giống nhau.

Cố Tiểu Tây vớt thịt gà hầm ra, lại bỏ mì sợi và cải xanh vào trong canh.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài, lại kể đầu đuôi mọi chuyện.

Nghe xong, Cố Chí Phượng cũng không khỏi cảm thán: “Thật đúng là duyên phận, cô bé được cứu từ thành phố Chu Lan về, lại là em gái ruột của thanh niên trí thức Yến. Nếu nói chuyện này không phải duyên phận thì thật sự không có cách nào để giải thích.”

Có Yến Thiếu Đường ở giữa làm cầu nối, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài nhìn Yến Thiếu Ngu cũng cảm thấy rất thuận mắt.

Cố Chí Phượng vốn là người hay nói chuyện, cùng Yến Thiếu Ngu ngồi xuống đầu giường ở gần lò sưởi, chậm rãi nói, càng nói càng hợp ý: “Thiếu Ngu à, con bé nói rất đúng, sau này chúng ta đều là người một nhà, thường xuyên qua lại nhé.”

Yến Thiếu Ngu nhìn vẻ mặt thân thiện của Cố Chí Phượng, thất thần trong một giây.

Cố Đình Hoài cười nói: “Cha à, cha đừng làm Thiếu Ngu sợ hãi.”

Cố Tích Hoài ôm Yến Thiếu Đường ngồi ở bên cạnh, nhìn cảnh tượng hài hòa này, trong lòng tặc lưỡi. Anh ấy cũng rất muốn biết, nếu ông già và anh cả biết Cố Tiểu Tây coi trọng thanh niên trí thức Yến này, còn có thể dễ nói chuyện như vậy nữa không?

Cố Tiểu Tây nhìn cảnh tượng cả nhà hài hòa, khói lửa lượn lờ, không khỏi nhếch khóe môi: “Dời bàn ra đây, cơm sắp xong rồi.”

Bàn nhỏ kê ở trên giường đất, một tô thịt gà lớn đầy đủ màu sắc hương vị được đặt lên bàn, hơn nữa còn có mì sợi đầy ắp và cải xanh tươi non càng thêm ngon hơn, bữa này không thể nói là không phong phú được.

Cố Tiểu Tây lấy mấy chén nhỏ chia cho mọi người, rồi ngồi bên cạnh Yến Thiếu Ngu, bảo anh: “Thiếu Ngu, ăn nhiều vào nhé.”

Tay đang cầm đũa của Cố Đình Hoài dừng lại, nhìn về phía Cố Tiểu Tây với vẻ nghi ngờ, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của em gái nhà mình hiện lên ý cười nhàn nhạt, trong đôi mắt mèo phản chiếu hình ảnh Yến Thiếu Ngu, hai người ngồi cùng một chỗ, tựa như một cặp trai xinh gái đẹp.

???

Đây là tình huống gì đây?

Trong lòng Cố Đình Hoài dâng lên một dự cảm không tốt, hẳn không phải như anh ấy nghĩ đâu nhỉ?

Yến Thiếu Ngu có chút không quen với sự nhiệt tình của Cố Tiểu Tây nên bị sặc, quay đầu, nắm tay che miệng mà dùng sức ho khan vài tiếng.

Cố Tiểu Tây lộ gương mặt tươi cười, giang tay ra với Yến Thiếu Đường: “Nào, Thiếu Đường, đến chỗ chị này.”

Con ngươi của Yến Thiếu Đường sáng ngời, vòng qua mọi người để chạy đến bên cạnh Cố Tiểu Tây, đưa tay ôm chặt lấy cổ của cô, dáng vẻ tin tưởng ỷ lại này làm cho Yến Thiếu Ngu ở bên cạnh có chút thất thần, anh chưa từng thấy biểu cảm phong phú như vậy ở trên mặt em gái mình.

Tuy rằng cô bé đã khôi phục ý thức, nhưng mà lại không nhớ rõ người anh trai này.

Cố Tiểu Tây chạm nhẹ vào chóp mũi của Yến Thiếu Đường, rồi bưng bát nhỏ lên, gắp thịt gà sợi: “Chị đút thịt cho em ăn nhé?”

Yến Thiếu Đường lộ ra hàm răng nhỏ như hạt gạo, phối hợp há miệng ra.

Hai người một người đút, một người ăn, không khí vô cùng hài hòa.

Cố Chí Phượng ngẩng đầu nhìn sang, bỗng thấy Cố Tiểu Tây ôm Yến Thiếu Đường, Yến Thiếu Ngu thì nhìn hai người. Cảnh tượng này làm trong lòng ông ấy nảy sinh mấy phần kỳ lạ, sao càng nhìn càng thấy giống một nhà ba người vậy?