Cố Đình Hoài đứng kế bên bếp, nhìn thấy thịt kho tàu đang sôi ùng ục trong nồi sắt, anh ấy nhịn không được mà nuốt nước miếng: "Bé, anh có thể giúp gì cho em không?"
Cố Tiểu Tây nghĩ ngợi, dùng cằm hất cằm về nồi cơm đang bốc khói: "Anh cả xới cơm đi, thịt kho tàu sắp xong rồi, em xào thêm ít rau là mình có thể ăn cơm."
Cô cắt khoảng hai cân thịt ba chỉ không thèm để dành lại, nước thịt thơm ngon đậm đà, đối với những người lâu ngày chưa được ăn thịt thì lát nữa dùng nước thịt này rưới lên có thể ăn nhiều hơn hai bát cơm.
"Được." Cố Đình Hoài vuốt cằm, Cố Tiểu Tây lấy hai cái bát thật lớn, dự định bới cho cô một bát thật lớn, nhìn một bát cơm này đoán chừng bao gạo ở nhà cũng đã thấy đáy, anh ấy khẽ thở dài, không biết nên trách em gái mình lãng phí bằng cách nào.
Cố Tiểu Tây thoáng nhìn qua rồi vội hỏi: "Anh cả, chờ một chút."
"Hả?" Cố Đình Hoài sửng sốt: "Làm sao vậy?"
Cố Tiểu Tây nhấp mím môi, cười nói: "Lấy nhiều bát một chút, chúng ta chia đều cho mọi người trong nhà cùng nhau ăn."
Cố Đình Hoài trợn tròn mắt, dường như không thể tin được, mặc dù tối hôm qua anh ấy đã ăn bánh kếp làm từ bột mì, nhưng chỉ ăn một ít chứ không dám ăn nhiều, hôm nay nấu nhiều cơm như thế hóa ra là muốn gọi bọn họ cùng ăn với nhau sao?
Anh ấy nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của em gái mà trong lòng bỗng thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Nhiều như vậy năm, lần đầu tiên anh ấy biết hóa ra khi em gái đáp lại mình có thể khiến anh ấy vui vẻ đến thế.
"Anh cả đừng ngẩn người nữa, cơm nguội mất, anh mau đi gọi anh hai và anh ba đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm." Cố Tiểu Tây thúc giục một tiếng, cô dùng muỗng canh lớn múc thịt kho tàu đã được hầm mềm cho vào trong tô.
Sau đó cô rửa sạch nồi, sau đó lại xào một dĩa rau cải xanh.
Loại rau này là do anh cả gieo mầm ở sau nhà vào mấy hôm trước, nó chỉ mới cao lên tầm một ngón tay nhưng đã bị cô nhẫn tâm hái mất, nhưng mà rau non xanh ươm, xào chung với một ít tỏi băm nữa, ăn cùng với thịt vô cùng hợp.
Cố Đình Hoài bưng thịt để lên bàn sau đó lập tức đi gõ cửa phòng.
Trên mặt anh ấy cười tủm tỉm, trong lòng lại suy nghĩ, bé đã chia cơm còn tự mình làm thịt kho tàu nữa, đột nhiên anh ấy hơi mong chờ biểu cảm của thằng hai, thằng ba. Đồ ăn ngon bày ra trước mặt, rốt cuộc bọn họ có chịu nhún nhường hay không?
Cố Đình Hoài vừa gõ cửa vừa nói: "Cơm đã nấu xong rồi, mau ra ăn cơm."
Lời của anh ấy vừa dứt, trong phòng lập tức truyền đến giọng nói lạnh lùng đầy cố chấp của Cố Duệ Hoài: "Không ăn."
Cố Đình Hoài nhướng mày, vừa định mở miệng khuyên bảo vài câu thì cửa phòng bỗng dưng được mở ra, Cố Tích Hoài đi ra, thấp giọng nói với anh cả: "Anh hai đang giận dỗi, thay vì đi ra ngoài ngửi mùi thịt thì thà nhốt mình ở trong phòng hít không khí."
"Vậy để cho em ấy nhịn đói đi, đừng có mà hối hận, anh đi ăn thịt đây." Cố Đình Hoài cố ý nói ra mấy lời này thế nhưng Cố Tích Hoài còn chưa kịp phản ứng gì cả, Cố Duệ Hoài đã đẩy cửa lạnh lùng đi ra khỏi phòng.
Cố Đình Hoài khoanh tay, trêu chọc nói: "Không phải em nói không ăn sao?"
Cố Duệ Hoài cười khẩy: "Cả một năm không ngửi được mùi thịt rồi, nếu em còn không ăn chẳng phải sẽ vào miệng của Cố Tiểu Tây hết à? Em không có ngốc như thế, thằng ba, hôm nay cần phải chừa bụng ăn nhiều một chút."
Nói xong, ba anh em đi đến bàn ăn.
Ánh mắt Cố Chí Phượng nhìn chằm chằm vào tô thịt đỏ om, vẻ mặt nhìn rất ham ăn.
Thịt ba chỉ thịt mỡ đan xen, hương thơm bay xộc thẳng vào mũi, khoang miệng lại ứa ra nước bọt.
Ông ấy vừa thấy Cố Duệ Hoài thì lườm anh ta: "Còn tưởng bản thân mình là cậu ấm sao? Ăn một bữa cơm mà muốn có ba người gọi bốn người mời mới ra, con có biết bữa cơm này là do bé nấu hay không? Phải nhớ rõ điểm tốt này của con bé."
Lời châm biếm của Cố Chí Phượng rót từng chữ vào tai của Cố Duệ Hoài, nhưng anh ta giả vờ như không nghe thấy.
Cố Tiểu Tây có gì tốt để anh ta nhớ kỹ chứ? Anh ta không ra tay đánh cô là đã nể tình lắm rồi.