Trần Nguyệt Thăng do dự lúc lâu, muốn xuống dưới và đợi chung với Cố Tiểu Tây, nhưng nghĩ đến thái độ của cô đối với anh ta, lại cảm thấy lạnh giá.
Khi anh ta do dự chưa quyết định, bầu trời bỗng chợt giống như bị xé toạc, sấm sét vang dội!
Trần Nguyệt Thăng vẫn coi như có một chút kiến thức, thấy thế, vẻ mặt vô cùng khó coi, nhìn Cố Tiểu Tây ở phía dưới, hét lên: “Sắp mưa rồi! Chúng ta quay về mau! Đất ở đây quá mềm, nếu mưa quá lớn, dễ tạo nên lở đất, rất nguy hiểm!”
Cố Tiểu Tây cau mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nghịt, trong lòng thầm mắng một tiếng.
Rõ ràng hôm nay không trùng với ngày mà Tống Kim An và Điền Tĩnh gặp nguy hiểm ở kiếp trước, nhưng mưa bão vẫn cứ rơi như thể đã hẹn từ trước, đợi thêm một lúc thì liệu rằng Tống Kim An sẽ rơi xuống từ trên sườn dốc không?
Cô nheo mắt suy nghĩ một lúc, Tống Kim An là quân cờ vô cùng có thế lực, có tiền có quyền, đối với cô bây giờ mà nói giống như một ngọn núi đè nặng, nếu như anh ta thật sự nảy sinh tình cảm với Điền Tĩnh giống như kiếp trước, vậy cô muốn đối phó Điền Tĩnh thêm nữa thì khó khăn rồi.
Đương nhiên, đổi góc độ suy nghĩ, nếu như sau khi Tống Kim An thích Điền Tĩnh lại khiến anh ta vô cùng thất vọng về cô ta, vì yêu sinh hận, vậy chuyện này liệu có rẽ theo hướng thú vị hơn không?
Dù sao, quân cờ Nhậm Thiên Tường này cũng luôn luôn ở trong trạng thái nóng lòng dùng thử.
Cô thật sự đã quá hiểu rõ Nhậm Thiên Tường, tại Điền Tĩnh mà anh ta đã đi trại cải tạo lao động, tất nhiên sẽ không quay về tay không, về phần hai người có xảy ra chuyện gì hay không thì cô không thể xác định, nhưng chắc chắn rằng anh ta là quả bom đang chờ nổ.
Cô không muốn để Điền Tĩnh chết vui vẻ như vậy, muốn khiến cô ta giống như cô của như kiếp trước, trải qua đau khổ nặng nề, cho dù là tâm lý hay là tinh thần, tất cả cũng đều sup sụy, chìm trong đau khổ!
Còn có một cách nghĩ mơ hồ khác, cách nghĩ này khiến cô hơi lo lắng.
Đó là lai lịch của Điền Tĩnh, cô thực sự không biết rốt cuộc người này đến từ đâu, làm sao lại biết một vài thứ vốn dĩ không không biết, nếu cô ta chết rồi, vậy liệu cô ta có thể sống lại trong thân thể của người khác một lần nữa hay không?
Cô cần phải làm rõ ràng điều này, nếu không tùy tiện ra tay, nói không chừng ngược lại sẽ làm mất người ở ngay dưới mí mắt mình.
Có rất nhiều biện pháp tra tấn người khác, hủy hoại tinh thần của Điền Tĩnh từng chút một mới là thích hợp nhất.
Trại cải tạo lao động chỉ là một khởi đầu nho nhỏ, luôn phải nghĩ nhiều biện pháp hơn nữa, khiến Điền Tĩnh cảm thấy “tự nhiên như ở nhà” mới đúng.
Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Tây cũng không do dự nữa, nhanh chóng bám lấy dây thừng, leo lên trên đỉnh núi.
Lúc này, người trên đỉnh núi cũng cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết, bắt đầu gắng sức kéo dây thừng.
Cố Tiểu Tây mượn nguồn sức mạnh này để leo lên, mới vừa vặn đi đến nửa đường thì bỗng nhiên nhận ra dây thừng buông lỏng, đúng lúc này toàn thân cứng đờ, chân trượt theo mưa lớn cuốn trôi, lăn xuống dưới dọc theo sườn dốc!
Tốc độ lăn xuống rất nhanh, đầu óc Cố Tiểu Tây choáng váng, cắn răng, lách mình đi vào không gian Tu Di.
Không gian vẫn tràn ngập các loại mùi hương, mùi lúa mì, mùi lúa nước, mùi trái cây xộc vào mũi, làm đầu óc vốn dĩ đang quay cuồng đến choáng váng của cô dễ chịu hơn rất nhiều, cô đứng dậy, vén ống quần lên nhìn vết thương, trên bắp chân bị hòn đá cứa xước, để lại vết máu.
Cố Tiểu Tây nhíu mày, dùng nước giếng rửa sạch một lượt, máu nhanh chóng ngừng chảy.
Cô giơ sợi dây thừng đã bị đưa vào không gian với mình lên, đầu bên kia dây thừng hiện ra một vết cắt nhỏ như sợi lông đập vào mắt, nhưng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được sự ngay ngắn, rõ ràng không phải là dây thừng bị đá cứa đứt, mà là vũ khí sắc bén!
Trên đỉnh núi rất nhiều người, nhưng muốn đẩy cô vào chỗ chết e là chỉ có một người.