Môi Cố Tiểu Tây khô nứt, xoay người nhìn vào mắt Yến Thiếu Ngu.
Ánh mắt nóng bỏng đến nỗi khiến trái tim Yến Thiếu Ngu thoáng đập nhanh, con ngươi màu đen phản chiếu khuôn mặt cô, đường nét như tranh vẽ, thanh tú xinh đẹp, nhưng trên gò má lại có một vết máu, càng tăng thêm vẻ quyến rũ của cô.
Cố Tiểu Tây ngạo nghễ ngước mắt lên, nhẹ nhàng đáp: "Chỉ cần là vì anh, tôi không sợ."
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng nét mặt lại nghiêm túc và kiêu ngạo, giống như chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, cô sẽ không bao giờ hối hận.
Yến Thiếu Ngu không nói gì, yết hầu khẽ động.
Lúc này, anh cảm thấy tim mình đập dồn dập, trước đây, chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy.
Hai người nhìn nhau một lúc, Yến Thiếu Ngu mới hoàn hồn lại, có chút không được tự nhiên hạ mắt xuống.
Anh vốn là người thông minh, đương nhiên biết sự mất tự nhiên đó là gì, nhưng hiện tại, cái gì anh cũng không có, thậm chí quanh người còn tràn đầy nguy cơ, lơ là một cái là mạng cũng không gánh nổi, có tư cách gì để nói yêu đương đây?
Nghĩ đến đây, ánh sáng mờ nhạt trong mắt Yến Thiếu Ngu vụt tắt, giống như nước gợn sóng, bình tĩnh lại.
Cố Tiểu Tây không hề cảm thấy thất vọng, ngược lại, có thể thấy ánh sáng trong mắt Yến Thiếu Ngu, là đủ rồi.
Giết Điền Tĩnh xong, trong lòng cô rất yên bình.
Sau khi sống lại, chấp niệm lớn nhất của cô là trả thù Điền Tĩnh, vốn là muốn nước ấm nấu ếch, trả lại mọi nỗi đau mà Điền Tĩnh đã gây ra cho mình, nhưng cuối cùng, cô lại cảm thấy nó không thỏa mãn bằng một dao này.
Điền Tĩnh đã chết, chấp niệm của cô cũng không còn, cho dù có chết cùng Yến Thiếu Ngu, cô cũng không có gì nuối tiếc.
Có điều, cô không ngờ bầy sói lại rút lui dễ dàng như vậy.
"Tôi..." Cố Tiểu Tây vừa muốn mở miệng, chân mày Yến Thiếu Ngu bỗng nhiên giật giật.
"Suỵt." Anh hướng Cố Tiểu Tây làm động tác im lặng, chân mày nhíu chặt, lặng lẽ bảo vệ Cố Tiểu Tây ở sau lưng, đôi mắt đen hẹp dài nhìn chằm chằm về phía sau căn nhà gỗ, nơi đó như có gió gào thét, mặt đất bỗng rung chuyển!
Cố Tiểu Tây đột nhiên ngước mắt lên, nhìn theo ánh mắt của Yến Thiếu Ngu, nắm chặt con dao găm vẫn đang chảy máu trong tay.
Xem ra, không phải cô và Yến Thiếu Ngu may mắn, dọa lui bầy sói, mà là bởi vì có một vị khách không mời mà đến, bầy sói cảm thấy áp lực, nên mới tha cho bọn họ, rời khỏi nơi này.
Không lâu sau, một con gấu toàn thân đen nhánh, dài gần hai mét chạy băng băng ra khỏi rừng!
Con ngươi Cố Tiểu Tây co lại, môi run run: "Là gấu đen!"
Trán Yến Thiếu Ngu nổi lên gân xanh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Xem ra căn nhà gỗ này là lãnh địa của gấu đen. Bầy sói vì báo thù nên đến gần, thu hút lũ gấu, trong mắt bầy sói, chúng là kẻ khó chơi, nên mới rút lui."
Khóe môi Cố Tiểu Tây giật giật: "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí*, có lẽ hôm nay chúng ta thật sự sẽ chết ở chỗ này."
*Ý là may mắn không đến hai lần, còn họa thì liên tiếp xảy ra.
Mặc dù sau khi đâm Điền Tĩnh xong cô cũng chưa từng nghĩ đến đường lui, nhưng vất vả lắm mới thoát khỏi miệng sói, giờ lại phải chạy khỏi móng gấu, đúng là người xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị nhét kẽ răng, vừa có hy vọng sống, rồi lại thất vọng.
Cô từng nghe người trong đại đội nói, trên núi có gấu, nhưng cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, đây là lần đầu tiên.
Gấu to lớn mạnh mẽ, mặc dù chân ngắn, bước đi không vững, nhưng chúng chạy rất giỏi.
Khứu giác và thính giác của chúng rất nhạy bén, nhưng thị lực lại kém, nên còn được gọi là "gấu mù".
Cô nghe cụ già trong thôn nói, khi gặp gấu thì không được quay người bỏ chạy. Thứ nhất, là không chạy thoát được, thứ hai là bỏ chạy khiến chúng biết người chạy trốn sợ, sẽ kích thích bản năng săn mồi của chúng.