Thể chất của Cố Tiểu Tây đã được nước giếng trong không gian cải thiện rất nhiều, một đêm ngủ ngon, cũng không có bị sốt nữa.
Yến Thiếu Ngu yên lặng chăm sóc cô cả đêm, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Trong phòng gỗ nhỏ im ắng, bên ngoài căn nhà mưa to gió lớn không ngừng.
Sáng sớm, bởi vì mưa to, ánh sáng bên ngoài vẫn rất u ám.
Răng rắc…
Tiếng cây cối gãy vang lên, ngay sau đó Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu đều mở mắt.
“Chuyện gì vậy?” Ánh mắt Cố Tiểu Tây mê mang, vừa nhìn đã biết ngủ rất say. Tuy nhiên, cả đêm nằm ở trong đống cỏ khô, cũng không thể giảm bớt sự ẩm ướt và cứng rắn của sàn nhà. Cô ngồi dậy, trên người đau nhức làm cô cau mày.
Yến Thiếu Ngu mở mắt ra, đôi mắt hoa đào trong suốt sắc bén, hiển nhiên không ngủ, bất cứ lúc nào cũng giữ sự cảnh giác.
Anh đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn một chút, trầm giọng nói: “Mưa gió quá lớn, làm cây bị gãy.”
Cố Tiểu Tây mím môi không nói, trong trí nhớ của cô thì trận mưa này có thời gian không tính là ngắn, phải liên tục mưa mấy ngày.
Cho nên, trong khoảng thời gian này cô và Yến Thiếu Ngu cũng chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, xem như khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi?
Cố Tiểu Tây bị ý nghĩ này chọc cười, nói: “Tôi ra ngoài đi vệ sinh một lát, anh giúp tôi nướng thịt đi.”
Yến Thiếu Ngu nhíu mày: “Không an toàn.”
“Vậy tôi cũng không thể giải quyết ở nơi này được?” Cố Tiểu Tây ném cho anh một cái liếc mắt, cũng mặc kệ anh, cầm ống trúc ngày hôm qua đã nướng đen rồi mở cửa rời đi, sau khi ra cửa còn nhẹ nhàng nói với bên trong: “Yên tâm, tôi sẽ không đi xa, rất nhanh sẽ về thôi!”
Yến Thiếu Ngu lắc đầu, vốn định đi theo ra ngoài, nhưng lại cảm thấy nam nữ khác biệt, không có thích hợp. Chỉ có thể kiềm chế cơn bất an và lo lắng trong lòng, cầm miếng thịt ngồi nướng bên đống lửa.
Bên kia, Cố Tiểu Tây thật sự ra ngoài đi vệ sinh.
Cô nhìn xung quanh, sau khi giải quyết xong vấn đề cá nhân thì đi vào không gian Tu Di, lại dùng ống trúc rót nước giếng không gian vào. Vốn định xách thêm một con thỏ ra, nhưng Yến Thiếu Ngu không phải kẻ ngốc, sẽ rất dễ dàng phát hiện ra manh mối.
Cũng không phải là không tin tưởng Yến Thiếu Ngu, chỉ là bây giờ anh vẫn chưa thích hợp để biết chuyện của không gian Tu Di.
Hơn nữa, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Người ngoài biết được chuyện này, e rằng cũng không khác gì với việc nhìn thấy ma quỷ.
Rốt cuộc cô cũng từ bỏ ý tưởng lấy thỏ ra ăn ngon một bữa, chỉ cầm ống trúc chứa nước trở về.
Vừa vào cửa, một mùi thịt xông vào mũi.
Tuy nhiên, ăn thịt đã hai ngày, cô thật sự thấy hơi ngán.
Cô vừa trở về, Yến Thiếu Ngu lập tức thở phào nhẹ nhõm, tập trung tinh thần nướng thịt.
Cố Tiểu Tây đặt ống trúc ở bên đống lửa, rồi tiếp tục hơ, chợt đưa cho Yến Thiếu Ngu: “Uống chút nước đi, tôi lấy nước mưa, tuy không tính là sạch sẽ, nhưng ở nơi này cũng không thể kén chọn được.”
Yến Thiếu Ngu nhìn cô một cái, cũng không từ chối ý tốt của cô, nhận lấy ống trúc uống vài ngụm.
Nước trong ống trúc đi vào miệng có cảm giác ngọt ngào, trong veo, chứ không hề giống nước mưa như cô nói. Tuy nhiên, cô cũng không cần phải lừa anh, tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn ném suy nghĩ này ra sau đầu.
Yến Thiếu Ngu uống một nửa, rồi đưa số nước còn lại cho Cố Tiểu Tây, cô cũng không chê, nhận lấy rồi uống.
Nước giếng trong không gian có thể giúp hai người họ bình an vượt qua khoảng thời gian ở nhà gỗ, không đến mức liên tục đau ốm, không có thuốc để chữa trị.
Yến Thiếu Ngu nhìn Cố Tiểu Tây, nói: “Mưa to gió lớn, e là chúng ta sẽ không thể ra ngoài trong một khoảng thời gian ngắn.”
Cố Tiểu Tây gật đầu, vẻ mặt thong dong bình tĩnh: “Tôi biết mà, cho nên mấy ngày nay chúng ta phải ở chung với nhau, mong anh giúp đỡ nhiều hơn.” Nói xong, cô lại lẩm bẩm: “Cũng không biết bảng vẽ của tôi thế nào rồi?”
Nghe vậy, khóe miệng của Yến Thiếu Ngu co rút. Với tình huống như hiện giờ, sống sốt cũng đã là một vấn đề, mà cô còn lo lắng về công việc của mình.