Nghĩ như vậy, gương mặt Cố Tiểu Tây thoáng qua vẻ lo lắng nhàn nhạt.
Cô thật sự lo lắng, chẳng lẽ Yến Thiếu Ngu vẫn luôn cô độc, chính là bởi vì cơ thể có bệnh kín?
Yến Thiếu Ngu cũng không biết trong lòng Cố Tiểu Tây đang suy nghĩ cái gì, nếu mà biết thì chỉ sợ anh thổ huyết mất.
Anh ngồi xổm trên mặt đất, nhìn dấu chân lưu lại trên bùn lầy ở đường núi, dấu chân rất sâu, đã đọng nước. Anh đứng lên, nhìn con đường nhỏ phía trước uốn lượn mà quanh co, rồi nói: “Nhóm Tống Kim An là dọc theo con đường này rời đi.”
Cố Tiểu Tây gật gật đầu, giọng điệu không có chút cảm xúc nào: “Chúng ta cũng đi bên này?”
Yến Thiếu Ngu im lặng một lát, lắc đầu nói: “Không, đổi đường khác.”
Cố Tiểu Tây hơi ngạc nhiên: “Anh không định đi tìm anh ta sao?”
Lựa chọn của Yến Thiếu Ngu thật sự nằm ngoài dự đoán của cô, cô còn tưởng rằng anh sẽ dọc theo con đường này mà tìm Tống Kim An chứ.
“Tìm cái gì? Thi thể sao?” Yến Thiếu Ngu liếc cô một cái, giọng điệu rất lạnh nhạt.
“Đi thôi.” Anh lập tức đổi sang con đường khác.
Đã ba ngày trôi qua, cho dù nhóm Tống Kim An có trở về hay không trở về, đều đã là sự thật đã định trước, không thể thay đổi. Thay vì lo lắng không đâu, chẳng thà thuận theo tự nhiên, không suy nghĩ quá nhiều.
Hơn nữa, rừng sâu núi thẳm thế này, cho dù thật sự có thi thể, cũng chưa chắc có thể tìm được.
Điều họ cần làm bây giờ là trở về càng sớm càng tốt, chứ không phải tìm người.
Cố Tiểu Tây không nhắc tới Tống Kim An nữa, đi theo Yến Thiếu Ngu nói: “Vì sao lại đi bên này?”
Yến Thiếu Ngu cũng không vòng vo, bình tĩnh giải thích: “Bụi cỏ rất tươi tốt, không có dấu vết bị đè x, cũng không có dấu chân dã thú, chứng tỏ bên này an toàn.”
Nghe vậy, Cố Tiểu Tây dừng lại, ngoái đầu nhìn con đường Tống Kim An lựa chọn.
Lần này cô để ý, quả nhiên thấy bên cạnh đường nhỏ có mấy dấu chân động vật nhàn nhạt, dấu chân không lớn không nhỏ.
Bỗng cô thấy rùng mình, cơ thể cũng căng thẳng theo.
Cho nên, rốt cuộc Tống Kim An có mang Điền Tĩnh trở lại đại đội sản xuất Đại Lao Tử hay không?
Trước khi trở về, hiển nhiên là không ai có thể giải thích nghi hoặc cho cô.
Yến Thiếu Ngu dẫn đường, hai người đi rất nhanh, quần đã bị rừng rậm ướt sũng làm cho thấm ướt. Cũng may mưa to thật sự đã ngừng, mặt trời ấm áp treo trên cao, đi quá nhanh thậm chí khiến sống lưng Cố Tiểu Tây cũng chảy ra lớp mồ hôi mỏng.
Một buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Rừng cây ở đây đã thưa thớt hơn rất nhiều, dần dần có thêm sườn đất mờ nhạt.
Yến Thiếu Ngu lấy thịt lợn rừng ra đưa cho Cố Tiểu Tây: “Ăn chút gì đi.”
Cố Tiểu Tây nhận lấy, cho thịt nướng xong để nguội vừa lạnh vừa cứng vào miệng, nhai gần như muốn gãy răng. Tuy nhiên, điều kiện gian khổ cũng không có kén cá chọn canh, không ăn chút gì thì chỉ sợ là không có sức lực để tiếp tục tìm đường.
Trên mặt đất toàn là nước đọng, hai người cũng không ngồi, đứng ở một chỗ gặm mấy miếng thịt lạnh như băng.
Sau khi ăn no, hai người lại tiếp tục lên đường.
Hoàn cảnh nơi đây vô cùng xa lạ, dù là Cố Tiểu Tây cũng chưa từng tới đây, dọc theo đường đi lác đác không người ở, nhưng sau cơn mưa to, ngược lại trong núi có mọc rất nhiều nấm hương. Nếu hái những thứ này về, có thể tích góp kha khá lương khô cho mọi người trải qua mùa đông.
Hai người đi từ sáng đến tối, đi từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, lòng bàn chân Cố Tiểu Tây bị mài đến mức phồng rộp.
Đến khi gần tối, lúc phía chân trời tối tăm, cuối cùng tìm được một con đường đất vòng quanh núi.
Ngay khi nhìn thấy con đường đó, cả người Cố Tiểu Tây thấy thở phào nhẹ nhõm: “Là đường!”
Gương mặt cô giãn ra, đi từ con đường gập ghềnh đầy cỏ dại đến con đường không kém phần lầy lội vòng quanh núi. Tuy rằng trên chân trên đùi đều là bùn, người cũng có vẻ chật vật, nhưng rời khỏi núi sâu, tìm được đường cũng đã xem như trở về thế giới chân thật rồi.
Nơi có đường thì chắc chắn sẽ có người!