Lúc này cô đến nhà Hoàng Phượng Anh.
Hôm nay Điền Tĩnh có nhà, không thích hợp bắt đầu “đào đất trồng rau”, cô đang nghĩ cách kiếm tiền, kiếm được ít nào hay ít đấy, tóm lại là cô không thể nhàn rỗi.
Khi cô đến nhà Hoàng Phượng Anh, có vài cô bé đang nhảy dây trong sân nhà bà ấy.
Đây là lúc đang trở về nhà ăn trưa, nếu không thì những đứa trẻ bảy, tám tuổi này cũng phải tham gia lao động tập thể để lấy công điểm, đâu có thời gian mà nhảy dây trong sân?
Mấy cô bé nhìn thấy Cố Tiểu Tây, làm bộ mặt xấu với cô, còn hi hi ha ha chế giễu cô.
Cố Tiểu Tây cũng không quan tâm, vẫy tay với cô bé đang nhảy dây, mặc một chiếc áo khoác len bông màu đỏ gần như mới không một mảnh vá, đầu còn buộc hai bím tóc bằng ruy băng đỏ, nhìn qua có thể thấy gia đình sống khá giả.
Một cô bé đang giữ dây lớn tiếng gọi: “Đinh Hân Hân, Cố Tiểu Tây tìm cậu!”
Đinh Hân Hân chính là cô bé nhỏ mặc áo khoác len bông màu đỏ, người đứng đầu như cô không muốn dừng lại, bước đến bên cạnh sân, giọng điệu không vui vẻ nói: “Chị muốn gì?”
Cố Tiểu Tây không để ý đến tính tình của cô bé, cười nói: “Tâm Tâm, chị nghe chủ nhiệm Hoàng nói bà ấy mua cho em một hộp bút chì màu, em có thể cho chị xem được không?”
Đinh Hân Hân sững sờ, nhìn cô đầy nghi ngờ nói: “Mẹ em mua mua cho em lâu rồi, giờ chị mới biết à?”
Lúc mới mua hộp bút chì màu ngày nào cô bé ngày nào cũng lấy ra chơi, trong đại đội ai mà không biết cô bé không có hộp bút chì màu chứ? Chuyện xảy ra từ lúc nào rồi mà giờ Cố Tiểu Tây mới tới hỏi.
Cố Tiểu Tây mím môi.
Cô chỉ biết trong thôn chỉ có Đinh Hân Hân có bút chì màu, còn chuyện mua khi nào cô chưa từng quan tâm, nhắc đến chuyện này chẳng qua cũng chỉ để có chủ đề nói chuyện thôi.
“Chị cũng mới vừa nghe nói, nên qua đây xem thử, nghe nói xã cung ứng bán hơn một tệ! Aa, cái đó đủ mua hai cân thịt rồi!” Cố Tiểu Tây cố tình dùng giọng điệu ngưỡng mộ, khiến cô bé tám tuổi này hơi đắc ý.
Cô bé ngẩng đầu nói: “Tất nhiên rồi! Đó đều là đồ người thành phố dùng! Cả đại đội chỉ có mình em có! Chị muốn xem không, đợi một chút để em vào tìm!”
Trẻ con luôn muốn khoe khoang, vừa nghe Cố Tiểu Tây nói vậy, cô bé nóng lòng muốn khoe một phen.
Đinh Hân Hân vào nhà không lâu, lúc quay lại đã cầm một cái hộp dài hình trụ rộng bằng bốn ngón tay, trên hộp in những nhân vật hoạt hình nổi tiếng, cô đã quên mất tên rồi.
“Này, chị xem đi, đây là bút chì màu của em! Vẽ đẹp lắm!” Đinh Hân Hân nói, còn giơ cao tờ giấy viết thư cầm trong tay lên cho Cố Tiểu Tây xem bức tranh cô bé vẽ bằng bút chì màu.
Cô bé tám tuổi chưa từng học vẽ, bức tranh vẽ cây cối hoa lá nghiêng ngả, không có chút thẩm mỹ nào.
Đương nhiên Cố Tiểu Tây sẽ không nói ra điều này.
Cô cầm bút chì màu xem, bên trong hộp bút chì màu đã bị thiếu mất vài cây, thậm chí có cái còn gãy đầu, nhìn lên trên thấy bụi bám đầy, thì biết cô bé mới dùng được một thời gian ngắn đã vứt thứ này vào xó nhà rồi.
Cố Tiểu Tây đưa tay xoa đầu Đinh Hân Hân nói: “Em vẽ đẹp lắm, nhưng có chỗ cần cải thiện, có muốn chị dạy em không?”
“Chị dạy em?” Đinh Hân Hân nghi ngờ nhìn Cố Tiểu Tây, thật ra không phải cô bé coi thường cô, mà là cả đại đội sản xuất Đại Lao Tử từ trẻ đến trẻ hầu như không có ai coi trọng Cố Tiểu Tây.
Đinh Hân Hân giật lấy bút chì của mình, hỏi: “Chị chưa từng học vẽ, làm sao chị biết vẽ? Có phải chị muốn lừa lấy bút chì màu của em đúng không?”