Cố Tiểu Tây

Chương 457


Cố Tiểu Tây cười khanh khách, một tay ôm cô bé, một tay gõ nhẹ vào chóp mũi Yến Thiếu Đường: "Chị bận đó, bận kiếm tiền mua quần áo mới, mua đồ ăn ngon cho Thiếu Đường, có thích không?"

Hai mắt Yến Thiếu Đường quả nhiên sáng lên, đôi mắt đào hoa giống hệt Yến Thiếu Ngu, cười như trăng lưỡi liềm: “Thích ạ!”

Hai người trò chuyện một lúc, khiến bầu không khí nặng nề vốn có trong phòng bệnh được cải thiện rất nhiều.

Yến Thiếu Ly đứng dậy nhìn Cố Tiểu Tây, vẻ mặt trịnh trọng, giọng điệu cảm kích nói: "Tiểu Tây, cảm ơn chị."

Hôm nay gặp được Thiếu Đường cô ấy mới biết cô bé đang dần bình phục, hiện tại Yến Thiếu Đường không khác gì một cô bé bình thường, thay đổi như vậy từng là mơ ước của cả nhà họ!

Bất kể sự thay đổi này có liên quan đến Cố Tiểu Tây hay không, nhưng cô đã cứu Yến Thiếu Đường, chính là đại ân nhân của nhà bọn họ!

Cố Tiểu Tây khẽ lắc đầu, tỏ ý cô ấy không cần khách sáo như vậy.

Trái lại Cố Tích Hoài đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn hai người: "Hai người quen nhau à??"

Anh ấy câm nín nhìn Cố Tiểu Tây, vừa rồi ở dưới tầng, cô cũng không nói mình biết Yến Thiếu Đường và Yến Thiếu Ly, anh ấy còn trâng tráo nói cô không biết người ta, nhận làm người dẫn đường, uổng công vô ích rồi sao?

Cố Tiểu Tây không giải thích, nhìn về phía Yến Thiếu Ương: "Thiếu Ương thế nào rồi? Bệnh viện huyện có chữa trị được không?"

Tâm trạng Yến Thiếu Ương hiển nhiên không tệ, nhìn thấy Yến Thiếu Đường, lại thấy thần trí cô bé bắt đầu tỉnh táo, cả người đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả thân thể vốn nặng nề đau đớn cũng tốt lên rất nhiều, nói: "Không có gì đâu, bác sĩ nói, bồi dưỡng cơ thể cho tốt là được."

Cố Tiểu Tây thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì tốt, không sao là tốt rồi."

Yến Thiếu Ly cũng cười nói: “Lúc đó em còn lo vết thương anh hai nặng quá, ảnh hưởng đến sau này, may là bác sĩ nói anh hai chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được, nhưng điểm thanh niên tri thức sao dưỡng thương được chứ? Anh hai chịu giày vò đủ rồi."

Ánh mắt Cố Tiểu Tây lóe lên, đại khái đoán được không gian có công lao trong đó, nhưng cũng không vội nói gì.

Cô không có ý định nói cho bất kỳ ai biết về không gian Tu Di, giữ những chuyện kỳ lạ này ở trong bụng thì hơn.

Yến Thiếu Ngu liếc nhìn Cố Tiểu Tây, trong mắt có chút suy nghĩ.

Cố Tiểu Tây đi đến giường bệnh nhìn thử, lưng của Yến Thiếu Ương đã được cố định bằng thiết bị y tế, cô nhìn quanh một vòng, trong phòng bệnh rất sạch sẽ, thích hợp để nghỉ ngơi, cô nói: “Tiền thuốc men thì sao?”

Nghe vậy, Yến Thiếu Ly cắn môi, dè dặt nhìn Yến Thiếu Ngu.

Cô ấy nói: “Lúc đó có trợ cấp của thanh niên tri thức, nhưng khi rời thủ đô đã phân gần hết, hoàn toàn không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong thời gian dưỡng thương anh hai phải bôi thuốc, uống thuốc mỗi ngày, chi phí sau này sẽ không hề nhỏ."

Yến Thiếu Ương im lặng cụp mắt, vẻ mặt có chút cay đắng.

Yến Thiếu Ngu ngước mắt nhìn em trai em gái của mình, giọng điệu bình tĩnh nói: “Tiền thuốc men anh sẽ lo.”

Bị nhà họ Yến dính liú, không ít người bên dưới bị liên lụy, cuộc sống khó khăn không thể tả.

Nhóm thanh niên tri thức thủ đô bọn họ có không ít tiền trợ cấp, mỗi người có 80 đồng, trước khi đi anh còn đem hết đồ đạc có giá trị ở nhà đến một cửa hàng ký gửi lấy tiền, gần như cho hết mấy gia đình bị nhà họ Yến liên lụy.

Đây cũng chính là lý do tại sao khi đến đại đội sản xuất Đại Lao Tử họ lại nghèo rớt mồng tơi như vậy.