Cố Tiểu Tây

Chương 470


Cô khoanh chân ngồi bên cạnh giếng, ngước mắt nhìn cây đại thụ nguy nga cao ngất cách đó không xa.

Đó là một gốc cây ngô đồng thật lớn, thân cây to lớn, lá cây xanh biếc, nhìn từ xa lại giống như đang chống đỡ một đám mây màu xanh biếc, hướng thẳng lên trời cao, giống như trụ cột khổng lồ, có cảm giác yên lặng trang nghiêm vĩnh viễn không thay đổi.

Cái cây này, chính là cái cây phía sau ngọc bài kia.

Cố Tiểu Tây ngửa đầu nhìn lên, bỗng bốn phía của cây ngô đồng tản ra từng sợi màu xanh biếc, đường cong uốn lượn di chuyển giống như vật sống, trong nháy mắt ngàn vạn sợi dây xanh đã tiến vào thân thể Cố Tiểu Tây!

Lông mày cô nhíu lại, một tiếng rên rỉ nuốt vào trong cổ họng.

Cảm giác này, cũng không phải đau đớn, ngược lại có cảm giác bừng bừng sức sống dồi. Giờ phút này cơ thể cô giống như một vật chứa, đang chứa đựng những sợi màu xanh lá này, nhất thời có chút khó chịu.

Một lát sau, sợi màu xanh đã biến mất, cây ngô đồng đón gió cành lá phấp phới, dường như đang rất vui vẻ.

Cố Tiểu Tây đưa hai tay ra trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng, có chút chấn động.

Cô mím môi, nhìn về phía bên cạnh nhà tranh, ruộng đất đã mở rộng gấp trăm lần. Cô đứng dậy đến gần, nhìn cây nhân sâm mềm mại trong đất, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cây giống, thoáng chốc ánh sáng màu xanh biếc tràn vào, cây nhân sâm lại nhanh chóng giương cao!

Ngay sau đó, nở ra từng đóa hoa như bụi đậu đỏ.

Cố Tiểu Tây nhìn cảnh tượng này, khóe miệng hơi nhấc lên một độ cong, nhẹ giọng nói: “Thì ra tác dụng của ngọc bài không chỉ có dung hợp với không gian Tu Di để mở rộng không gian, mà công dụng chân chính là sức sống.”

Cô nhìn cây ngô đồng, trong lòng dường như được kết nối với nó, có thể cảm nhận được sức sống dồi dào của cây đại thụ.

Sợi màu xanh kia tràn vào cơ thể của cô, xem như đã nâng cao thể chất của cô lên. Hơn nữa bởi vì cây ngô đồng quá tràn đầy sức sống, cho nên bản thân cô cũng có một năng lực đặc thù đó là chữa trị.

Cố Tiểu Tây suy nghĩ một hồi, lại đứng dậy đi tới bãi cỏ vô biên.

Trên bãi cỏ là những ổ trứng gà, đàn gà và đàn thỏ đang sinh sôi nảy nở, gieo rắc niềm vui trên bãi cỏ.

Cô bắt một con thỏ, cắt đứt chân của nó, lại đặt tay lên đùi bị thương của con thỏ. Trong giây lát, ánh sáng xanh phát ra, cô mở tay ra nhìn thì thấy trên lớp lông xám xịt của thỏ ngoại trừ vết máu, miệng vết thương đã toàn bộ khép lại.

Trên mặt Cố Tiểu Tây vô cùng hồng hào, mặt mày tươi rói, không cần nói cũng biết trong lòng vui đến nhường nào.

Kiếp trước và kiếp này cô đã nhìn thấy sự đời u tối đến nhường nào, đương nhiên có càng nhiều lực lượng thì càng tốt.

Năng lực như vậy, sau này cũng có thể có được nhiều đường lui và cơ hội hơn.

Cố Tiểu Tây thả thỏ ra, vỗ vỗ tay, trở về nhà gỗ cầm lấy giỏ, bắt đầu nhặt trứng gà.

Sau khi ngọc bài và không gian Tu Di dung hợp, khả năng khống chế không gian của cô cũng mạnh hơn, có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một chỗ, mỗi một thân cây, mỗi một con thỏ, cùng với mỗi một quả trứng gà ở trong nơi này.

Mấy ngày nay lười biếng, dẫn đến số lượng trứng gà trong không gian Tu Di tăng vọt, đi tới đi lui nhặt hơn mười rổ, mới nhặt xong.

Cố Tiểu Tây thẳng lưng lên, trước kia nếu làm như vậy, thắt lưng đã sớm đau nhức không thôi, nhưng sau khi có năng lực đặc thù của cây ngô đồng, cô lại không hề cảm thấy mệt mỏi, lại bắt đầu bẻ bông lúa mì bằng tay không.

Lúc ở trên núi đã làm mất lưỡi hái, không có cách nào dùng được dụng cụ, cũng chỉ có thể tự mình làm.

Thu hoạch đợt lương thực này xong, Cố Tiểu Tây lại xem hạt giống. Hiện tại ruộng đất tăng lên, các loại hạt giống đều có thể đưa vào danh sách, củ cải, tỏi, hành tây, bí đỏ, khoai tây, cà chua, dưa hấu và vải thiều v.v. đều được sắp xếp.