Bầu không khí trong nhà hoài hòa hơn điểm thanh niên trí thức rất nhiều, Yến Thiếu Ly ngồi ở trên ghế, Yến Thiếu Đường thì ở trong sân đuổi theo thỏ.
“Tiểu Tây!”
“Chị!’”
Cố Tiểu Tây vừa trở về, hai chị em đã không hẹn mà cùng đứng lên, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười ấm áp.
“Hai đứa đã ăn cơm chưa?” Cố Tiểu Tây vỗ vỗ bụi đất trên người Yến Thiếu Đường, rồi hỏi.
Yến Thiếu Ly cười nói: “Ăn rồi, sao chị lại về thế? Điểm thanh niên trí thức không có việc gì sao?”
Cố Tiểu Tây gật đầu, lười kể mấy chuyện vớ vẩn ở điểm thanh niên trí thức, cô nói: “Hôm nay không có việc gì, chị về làm cơm trưa, vừa vặn đi bệnh viện đưa cơm cho bọn họ.”
Yến Thiếu Ly vừa nghe, lập tức chớp chớp mắt, chế nhạo nói: “Đây chẳng lẽ là một ngày không gặp như cách ba thu?”
Cố Tiểu Tây trầm ngâm một lát, nghiêm túc gật đầu nói: “Chị nghĩ hẳn là vậy.”
Hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười.
Sau khi Cố Tiểu Tây vào nhà không thấy Cố Đình Hoài, Yến Thiếu Ly nói: “Anh cả Cố lên núi đào củ đậu, ai ai trong đại đội cũng đi, anh ấy cũng không tiện ở nhà, không biết cuối cùng củ đậu sẽ được chia như thế nào nữa.”
Cố Tiểu Tây lắc đầu, tình huống hiện tại đã khác, phần lớn các xã viên đi đào củ đậu đều cất giấu tâm tư, đó chính là giấu làm của riêng. Chỉ khi tự mình đào thì mới có cơ hội cất giấu, nếu toàn bộ cứ để cho đại đội phân chia thì ai đồng ý chứ?
Nhưng những thứ này đều không quan trọng, lúc trước cô nói ra chuyện củ đậu, thứ nhất là không muốn Điền Tĩnh dựa vào việc này mà lập công giống như kiếp trước, thứ hai cũng là thấy Vương Phúc và Vương Bồi Sinh vì chuyện lương thực mà rầu rĩ, tự dưng cũng mềm lòng mà thôi.
Cố Tiểu Tây trở về phòng xem lại lương thực dự trữ, hỏi: “Buổi trưa muốn ăn gì nào?”
Yến Thiếu Ly ôm Yến Thiếu Đường, hai người thò đầu ra nhìn những túi vải được xếp ngay ngắn, một lát sau Yến Thiếu Ly ngạc nhiên nói: “Tiểu Tây, những thứ này đều là lương thực sao?”
Cố Tiểu Tây gật đầu: “Đúng vậy, cho nên chúng ta không cần tiết kiệm đồ ăn, nói đi, muốn ăn cái gì?”
Yến Thiếu Ly nuốt một ngụm nước miếng, giương mắt nói: “Thật sự có thể sao?”
Cố Tiểu Tây liếc cô ấy một cái, cười ha ha: “Em cứ lề mề như vậy, thế buổi trưa làm cơm bí đỏ đi.”
“Sao chị biết anh cả của em thích ăn cơm bí đỏ?” Giọng điệu Yến Thiếu Ly có chút ngạc nhiên, dù sao loại chuyện này cũng không giống như chuyện anh có thể nói ra, nếu không phải đã quen biết từ nhỏ, chắc chắn cô ấy cũng không biết “Bí mật” này.
Cố Tiểu Tây nhướng mày, không chút thật thà nói: “Vậy sao? Chị không có biết.”
Trên thực tế, làm sao có thể không biết chứ?
Cô không chỉ biết Yến Thiếu Ngu thích ăn cơm bí đỏ, còn biết anh thích mùa thu, ghét nắng gắt, thích màu đen, không thích ồn ào, cùng với theo đuổi cố chấp và sự nhiệt tình của anh trong việc trở thành quân nhân.
Kiếp này có đủ các biến cố, không biết liệu có khiến chấp niệm trong lòng anh được khơi gợi, mà muốn rời đi trước hay không?
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Cố Tiểu Tây có chút sa sút.
“Vậy làm cơm bí đỏ đi! Anh cả thích!” Yến Thiếu Ly nhoẻn miệng cười, hết sức hài lòng.
Bây giờ cô ấy thật sự cảm thấy chị dâu này của anh cả không có phí công tìm, hai người thật sự rất có duyên phận và rất ăn ý.
Cố Tiểu Tây gạt bỏ những cảm xúc phức tạp, gật gật đầu, bắt đầu vo gạo nấu cơm.
Yến Thiếu Ly lại dẫn Yến Thiếu Đường ra ngoài đuổi thỏ, cô bé này thật sự không có chuyện gì phiền não.
Cố Tiểu Tây mỉm cười, nấu cơm xong, suy nghĩ một chút, lại lấy một con thỏ và hai con gà từ trong không gian. Nấu nước nhổ lông xử lý sạch sẽ, băm thịt, một phần xào thêm ớt băm cho ngon miệng, một phần thì hầm thành canh.
Chỉ ăn mỗi cơm bí đỏ thì hơi ít, Yến Thiếu Ương nằm viện, mỗi ngày cần uống thuốc, cũng nên bổ sung cơ thể.
Lúc nấu cơm, Cố Tiểu Tây cũng không quên thêm nước giếng không gian sau khi đã được thăng cấp, không biết có thể tạo ra hiệu quả đặc biệt gì hay không. Đương nhiên, giờ đây có năng lực chữa trị, cô có thể âm thầm chữa trị vết thương cho Yến Thiếu Ương.