Vương Phúc cau mày nói: “Tiểu Cố à, thanh niên trí thức Hoàng sao rồi? Cậu ấy đi bệnh viện thật sao?”
Cố Tiểu Tây gật đầu: “Đúng vậy, anh ta đau bụng dữ dội, các thanh niên trí thức đều đi cùng.”
Vương Bồi Sinh thở dài, nói: “Đi thôi, chúng ta cũng đi một chuyến, xem có thể giúp được gì không. Bắt xe bò để đi, nếu thanh niên trí thức Hoàng đã đỡ, còn có thể kéo cậu ấy về. Haiz, chuyện gì thế không biết.”
Vương Phúc lắc đầu, chứ còn gì nữa, từ khi đám thanh niên trí thức này tới thì không có được một ngày bình thường, cả ngày đều lo lắng đề phòng/ Bí thư chi bộ của đại đội khác còn hâm mộ đại đội bọn họ có một nhóm công tử đến, ha ha, mấy người đó dễ hầu hạ chắc?
Vương Bồi Sinh nhìn Cố Tiểu Tây xách theo giỏ, bên trong đặt hộp cơm, hỏi: “Tiểu Cố là đi bệnh viện thăm cha cô sao?”
Cố Tiểu Tây nói: “Thanh niên trí thức đều đến bệnh viện, tôi cũng phải qua đó làm việc, đưa cơm chỉ là thuận tiện.”
Vương Bồi Sinh hiểu ý gật đầu, nói: “Vậy cùng đi thôi, đi nhờ một xe.”
Cố Tiểu Tây cũng không có ý định tự ngược đãi mình, có thể đi nhờ xe đương nhiên là chuyện tốt, hơn nữa còn đi cùng Vương Bồi Sinh và Vương Phúc, không sợ người bên ngoài xuyên tạc. Cứ như vậy, thuận lợi đi nhờ xe, cùng hai người họ đi đến bệnh viện huyện.
Trên đường, đoàn người cũng không nhàn rỗi.
Vương Bồi Sinh vô cùng cảm kích Cố Tiểu Tây, nói: “Tiểu Cố, trong đội có thể tìm được củ đậu là nhờ có cô đấy.”
Đương nhiên ông ấy biết khi đó tình huống ở trên núi nguy cấp đến nhường nào, nếu như không phải vì đại đội, cô cũng sẽ không lấy thân mình đi mạo hiểm, suýt nữa không trở về được. Đây là ân tình mà mọi người trong toàn bộ đại đội sản xuất Đại Lao Tử phải nhớ kỹ.
Cố Tiểu Tây cái nào ra cái nấy, cũng không kể công: “Chủ nhiệm Vương quá khách sáo rồi, tôi cũng là một thành viên của đại đội mà.”
Vương Phúc quẹt tẩu thuốc, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói: “Đúng rồi, Tiểu Cố, lúc đó cô có biết chuyện trên núi không? Điền Tĩnh đi qua hỗ trợ, không biết tại sao dây thừng của cô lại bị đứt, lúc này mới hại cô gặp nạn, cô nói xem chuyện này là sao?”
Con ngươi của Cố Tiểu Tây lóe sáng, rũ thấp mặt xuống nói: “Tôi biết, Điền Tĩnh là cố ý muốn giết tôi.”
“Shhh…” Vương Bồi Sinh và Vương Phúc nhìn nhau, hai người hít một hơi khí lạnh.
Mặc dù biết cô gái Điền Tĩnh này có tâm tư bất chính, nhưng không ngờ đến chuyện giết người mà cô ta cũng có thể làm được.
“Điền Tĩnh vẫn ghi hận chuyện tôi hại cô ta đến trại cải tạo lao động, có nhiều lần tôi đã thấy cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt u ám. Chẳng qua, tìm củ đậu là vì tất cả mọi người trong đại đội, cô ta thì vì tư thù mà giết tôi, tôi...”
Cố Tiểu Tây cười khổ một tiếng, giọng nói đầy hiu quạnh, sắm vai người bị hại vô cùng nhuần nhuyễn.
Hại người cuối cùng thành hại mình, nếu Điền Tĩnh không thiết kế chuyện hãm hại cô rơi xuống sườn núi, cũng sẽ không bị đâm một dao. Bây giờ đã trở lại, món nợ này cũng nên tính toán, cô ngược lại muốn xem thử, chờ khi cô ta tỉnh lại, có ai tin cô ta hay không.
Nói đến đây, cô còn có bị dây thừng cắt trầy tay, vết cắt rõ ràng này hoàn toàn có thể làm vật chứng.
Vẻ mặt Vương Bồi Sinh nghiêm nghị nói: “Cô đừng sợ, chuyện này đại đội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô!”
Cố Tiểu Tây yên lặng gật đầu, sau một lúc lâu, giọng nói của cô có chút chần chờ: “Đúng rồi, bí thư chi bộ, chủ nhiệm, Điền Tĩnh giết tôi có thể còn vì nguyên nhân khác, Tuy nhiên, chỉ sợ chuyện này lại phải liên lụy đến hai người khác.”
Vương Phúc nhìn về phía cô, giọng điệu nghiêm túc nói: “Cô nói đi.”