Cố Tiểu Tây rời khỏi phòng bệnh, cô đứng ở ngoài hành lang bệnh viện, trên mặt không còn chút màu máu, trong lòng như bị một bàn tay to bóp chặt, đầu óc đau đớn khiến cô không thở nổi.
Sự thay đổi của Điền Tĩnh đối với cô mà nói là một biến cố rất lớn, khó có thể nói được, cô phải dùng hết sức lực mới kiềm chế được không tiếp túc kích động chất vấn Điền Tĩnh, có một số việc không thể để Tống Kim An biết được.
Cô nắm chặt tay, đầu ngón tay gần như đâm sâu vào da thịt, đau đến mức khiến cô nhíu chặt mày, trong mắt dần đầy sự lạnh lẽo.
Đúng như lời cô nói, cho dù Điền Tĩnh giả ngu, hay là điên thật, dù là Điền Tĩnh thật sự, hay là Điền Tĩnh xuyên đến, thù hận của hai người bắt đầu từ đời trước đến bây giờ, hoàn toàn không thể dễ dàng chấm dứt được.
Cố Tiểu Tây bình tĩnh lại, cô cầm bản vẽ trở về phòng bệnh của Yến Thiếu Ương.
Cô đứng ở cửa, khóe môi cong lên một độ cong, để sắc mặt bản thân không quá khó coi.
Cố Tiểu Tây gõ cửa, không lâu sau, cửa mở ra, Yến Thiếu Ngu nhìn cô, mày anh nhíu chặt lại, anh duỗi tay nắm lấy ngón tay hơi lạnh của cô, anh trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Cố Tiểu Tây nhìn thấy sự lo lắng trên mặt Yến Thiếu Ngu, trong lòng Cố Tiểu Tây đau xót, cô không thể nói chuyện của Điền Tĩnh cho bất cứ ai, chỉ có một mình cô ôm nỗi hận trong lòng, bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô có cảm giác bị đả kích.
Nếu Điền Tĩnh đã chết, vậy coi như cô đã báo thù thành công, nhưng cô ta lại không chết, còn sống, mà lại không phải là người nọ.
Cố Tiểu Tây nghĩ bản thân đủ kiên cường, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Yến Thiếu Ngu, cô phát hiện ra mình không hề mạnh mẽ, giống như đời trước, mỗi khi cô suy sụp, anh luôn bên cạnh lắng nghe, an ủi cô, cô đã quen cuộc sống có anh.
Thế nhưng đời này, những lời đó lại không thể nói ra miệng.
Cố Tiểu Tây chớp mắt, cô cười nói: "Làm sao vậy cái gì? Nhìn vẻ mặt em không được tốt?"
Yến Thiếu Ngu cẩn thận đánh giá cô, một lúc lâu sau, khi nụ cười của Cố Tiểu Tây đã có dấu hiệu cứng đờ, thì giọng của Uông Tử Yên ở trong phòng bệnh truyền ra: "Anh cả Cố, có phải chị Cố đến đây đúng không? Sao hai người không vào trong?"
Cố Tiểu Tây sửng sốt: "Bọn Lôi Nghị đến?"
Yến Thiếu Ngu không nói gì nữa, anh nắm chặt tay Cố Tiểu Tây, dắt cô vào phòng bệnh.
Vào trong phòng bệnh, Cố Tiểu Tây đã nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
Cố Tiểu Tây nhìn mọi người ở trong phòng bệnh, ngoại trừ Yến Thiếu Ương nằm trên giường bệnh như trước, thì còn có mấy người nữa, ba người Lôi Nghị, Uông Tử Yên và Kim Xán đều ở đây, thì còn có một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đứng bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt rất khó coi.
Người nọ có thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt mang đậm đặc trưng của đất nước, khí chất nghiêm túc đứng đắn, trong mắt lại lóe lên một tia sáng.
Ông ta nhìn thoáng qua tay hai người Yến Thiếu Ngu và Cố Tiểu Tây nắm chặt lấy nhau, cảm xúc trong mắt không biết là khiếp sợ hay là kinh ngạc, cũng có thể là sự cười nhạo, Cố Tiểu Tây hiểu rõ, người này là địch không phải bạn.
Cô không quen người người này, cho dù là đời trước hay đời này, cô cũng chưa từng gặp.
Thế nhưng chỉ cần nhìn khí thế của người này đã biết thân phận ông ta không đơn giản, hơn nữa khi mấy người Uông Tử Yên, Lôi Nghị đối mặt với ông ta, bọn họ đều vô cùng cảnh giác, lại để lộ ra sự bài xích và sợ hãi, vô cùng không được tự nhiên, quả nhiên người này không hề tầm thường.