Hành động này của Cố Duệ Hoài khiến mặt mày Cố Chí Phượng tối đen như mực, ông ấy mắng với vào phòng trong rằng: “Thằng nhóc thối không biết tốt xấu này, tưởng mình là cậu chủ nhà giàu hay gì? Bé chịu đưa khăn mặt cho mày là nể mặt mày đó! Vậy mà còn làm bộ làm tịch!”
Cố Duệ Hoài không thèm để ý, chỉ xem những lời Cố Chí Phượng như nước đổ lá khoai.
Cố Đình Hoài là một người hiền lành, anh ấy từ tốn nhận lấy chiếc khăn trong tay Cố Tiểu Tây: “Được rồi, đừng giận nữa mà, vừa hay đầu anh lớn lắm, dùng một cái lau không khô nổi! Để nghĩ xem tối nay ăn gì nào!?”
Dứt lời, anh ấy hất vai đụng nhẹ Cố Chí Phượng, bất đắc dĩ hỏi: “Cha à, ăn gì vậy ạ?”
Cố Chí Phượng tức tối đáp: “Có gì ăn nấy!”
Cố Tiểu Tây không hề nổi giận, mỉm cười nói như bình thường: “Anh cả đi nghỉ đi, để em nấu cơm cho.”
“Em nấu hả?” Cố Đình Hoài liếc nhìn túi lương thực trong góc, số ngũ cốc tinh chế còn lại không nhiều, chỉ có chút bột ngô, hạt cao lương và bột đậu thôi, lần nào họ cũng độn chung vào ăn, sợ là bé ăn không quen.
Cố Tiểu Tây hướng mắt nhìn theo anh ấy, khẳng định chắc nịch: “Em nấu cho.”
Cô bước tới cạnh bếp, nhìn cơm và thịt kho tàu vẫn còn âm ấm trong nồi, thoáng trầm tư vài giây, rồi nhóm lửa, thêm nước, tiếp tục hâm nóng, xem như món ăn thêm cho bữa tối. Kế tiếp, cô trộn bột ngô và bột đậu lại với nhau để làm mì sợi.
Sợi mì làm ra vừa dai, vừa mềm, nhai rất đã miệng, nếu chan thêm nước thịt kho đỏ hồng thì càng thêm ngon mắt.
Lúc bốn tô mì được bưng lên bàn, Cố Chí Phượng hít một hơi thật sâu, thơm đến chảy cả nước mắt. Ông ấy vừa lau nước mắt vừa nói: “Bé nhà ta trưởng thành rồi, lúc trước tới cả nhào bột cũng không biết, giờ chẳng những làm được tô mì với từng sợi đều đều mà còn rất thơm ngon nữa.”
Cố Đình Hoài bất đắc dĩ nói: “Cha, có hai câu mà cha lặp đi lặp lại hoài luôn á.”
“Sao? Thấy ông đây nói không đúng hả? Chê đồ bé làm không ăn được đúng không?” Cố Chí Phượng liếc Cố Đình Hoài, ánh mắt sắc bén như dao, chỉ cần anh ta dám thốt ra một chữ “đúng” là nắm đấm của ông ấy sẽ bay tới ngay.
Cố Tiểu Tây bật cười: “Đối với cha em mãi mãi là một đứa bé mà.”
Cố Chí Phượng ngẩn người, một lúc sau mới hoàn hồn, mừng rõ gật đầu, nhưng nơi đáy mắt lại loang loáng nước.
“Con đi kêu anh hai với anh ba đây.” Cố Tiểu Tây không muốn nhìn cảnh cha khóc sướt mướt, vội vàng kiếm cớ chạy vào phòng trong: “Anh hai, anh ba, cơm xong rồi!”
Dứt lời, cô không chờ hai người họ đáp lại mà đi thẳng một mạch tới cạnh bếp dọn dẹp.
Thấy vậy, Cố Đình Hoài ngạc nhiên hỏi: “Bé, em chỉ nấu bốn tô mì thôi hả?”
Cố Chí Phượng cũng bĩu môi: “Bốn tô? Có phải không có phần thằng hai không? Bé làm tốt lắm! Phải cho thằng nhóc hỗn láo đó đói một bữa mới biết trái biết phải được, bằng không với cái tính cách khó ưa đó sau này ai mà dám gả cho nó làm vợ chứ?”
Cố Duệ Hoài bị Cố Tích Hoài kéo ra ngoài, đúng lúc nghe thấy Cố Tiểu Tây chỉ nấu đúng bốn tô mì thì khẽ cười khẩy.
Anh ta biết ngay mà, người như Cố Tiểu Tây sao có thể thay đổi được chứ? Kiểu gì cô cũng sẽ tìm cách trả thù thôi, điển hình là đây, nhân lúc nấu cơm tối, cô chỉ làm đúng bốn tô, đơn giản là muốn thấy anh ta bị xấu mặt!
Nghĩ đến đây, hai tay Cố Duệ Hoài siết lại thành nắm đấm, mặt mày tối đen như mực.
Cố Tích Hoài cau mày, đang định mở miệng bảo sẽ nhường phần của mình cho anh hai thì lại Cố Tiểu Tây vừa rửa chén vừa cười khúc khích đáp: “Sau này chắc chắn anh hai sẽ cưới được một người chị dâu hiền lành xinh đẹp mà. Với lại tối nay con không ăn cơm đâu, con muốn giảm cân.”