Cố Tiểu Tây

Chương 519


Đối diện với ánh mắt của Vương Phúc, Lưu Nhị Nhĩ run lên như bị sốt rét, nhìn là biết gã đang chột dạ vì đã làm chuyện mờ ám.

Vương Bồi Sinh rõ ràng không phải người dễ bị lừa, ông nhìn Lưu Nhị Nhĩ, tỏ vẻ nghi ngờ: “Lão Lưu, có phải anh chúng tôi chuyện gì không? Anh đã sớm biết bò chửa hai con bê?”

Cố Tiểu Tây nhướng mày, vô cùng khâm phục khả năng phân tích của Vương Bồi Sinh, vậy là cô đỡ phải nhiều lời.

“Hả? Ông ta biết từ sớm rồi?” Hoàng Phượng Anh vốn đang ngồi xổm xuống xoa bụng bò mẹ, định học theo Cố Tiểu Tây đỡ đẻ cho bò. Nghe họ nói chuyện, bà bỗng cảm thấy mơ màng, về sau mới hoàn hồn, còn chuyện gì chưa được làm rõ ư?

Bà sốt sắng hỏi: “Trong bụng bò vẫn còn bê con sao? Bị ngạt chết rồi hay đã đẻ ra từ trước?”

Lúc này, Cố Tiểu Tây từ tốn nói tiếp: “Chủ nhiệm Hoàng, nếu tôi có thể cứu sống bò cái sắp chết và giúp nó sinh ra bê con một cách thuận lợi, sao tôi lại mắc sai lầm như vậy ch? Lúc chúng ta tới đây, trong bụng bò cái chỉ còn một chú bê thôi.”

“Có lẽ phải hỏi chú Lưu xem đầu đuôi chuyện này là như thế nào. Dù sao chú cũng là người duy nhất ở bên bò mẹ lúc nó sinh con. Còn nữa, tôi nhớ là bò mẹ sinh bê con thì phải mất mấy tiếng đồng hồ, sao nhoắng cái đã bị khó sinh thế kia?”

“Bí thư chi bộ, tôi có chút hoài nghi, liệu chú Lưu có trì hoãn đến lúc bò bị đẻ khó mới chạy đi gọi người không.”

Sau khi Cố Tiểu Tây dứt lời, bầu không khí trong chuồng bò bỗng chùng xuống, theo tiếng “moo” của con bê, Vương Phúc mới tức giận hỏi: “Lão Lưu, ông còn gì để nói không? Con bê đâu rồi? Ông giấu nó ở đâu?!”

Lưu Nhị Nhĩ vốn đang chịu áp lực cực lớn, nghe vậy, đầu óc gã kêu ong ong, thân thể lảo đảo.

“Phịch.” Gã khuỵu xuống đất, quỳ gối bên con bò mình ngày đêm nuôi nấng bầu bạn, bụm mặt khóc lu loa: “Bí thư chi bộ, tôi không phải là người, tôi không phải là người. Đều là lỗi của tôi, là do tôi không có lương tâm!”

Vương Phúc nhìn Lưu Nhị Nhĩ với vẻ mặt thất vọng, Vương Bồi Sinh thì nghiêm mặt hỏi: “Con bê đâu?”

Bây giờ không phải lúc chất vấn nhau, trước hết cần tìm lại con bê đã, xem thử có cứu được nó hay không.

Lưu Nhị Nhĩ khóc lóc, chỉ vào đống cỏ khô: “Tôi, tôi đã, đã…”

Gã khóc sướt mướt hồi lâu vẫn chẳng nói được trọn vẹn một câu, Vương Bồi Sinh đi qua hướng gã chỉ, Hoàng Phượng Anh cũng thở dài bước tới hỗ trợ, hai người bới đống cỏ, không bỏ sót góc nhỏ nào.

Một lát sau, cuối cùng cũng tìm thấy một nơi bị nước ối thấm ướt, nhưng không thấy tăm hơi con bê đâu.

Vương Bồi Sinh nổi giận, quay ngoắt lại hỏi Lưu Nhị Nhĩ, “Lưu Nhị Nhĩ, đến nước này mà ông còn chưa nói thật? Rốt cuộc con bê bị ông giấu vào nơi nào rồi? Chỗ này không có!”

Hoàng Phượng Anh nghiêm nghị nói: “Bí thư chi bộ, bên này có chút dấu vết, xem ra chú bê mới sinh đã bị Lưu Nhị Nhĩ giấu vào đây, thời gian khá lâu, e rằng con bê ra đời trước chết rồi nên ông ta mới giấu đi.”

Cố Tiểu Tây không chen lời, làm thinh, lúc này cứ đứng xem Lưu Nhị Nhĩ làm sẽ làm gì.

Tuy cô cũng là người tiếp xúc gần với hai con bê và bò mẹ nhưng cô đến đây với tay không, không một ai nghĩ rằng cô có thể giấu con bê mà thần không biết quỷ không hay.

Lưu Nhị Nhĩ không hề vô tội, con bò mẹ và hai chú bê xấu số ở kiếp trước đều là do gã ban tặng.

Kiếp này, gã phải trả nghiệp, không một ai có thể thoát thân an toàn sau khi làm việc ác, không - một – ai.