Cố Tiểu Tây

Chương 529


Cuối cùng vẫn là Hoàng Phượng Anh nhìn không nổi nữa, tiến lên ngăn cản Lôi Đại Hoa: “Được rồi, chẳng lẽ bà còn đánh chết cô ta hay sao?”

Lôi Đại Hoa thở hổn hển, con mắt đỏ thẫm đang trừng Lý Siêu Anh, lúc bị lôi kéo đi ra, còn không quên nhấc chân đạp Lý Siêu Anh: “Cái thứ đê tiện này, đánh chết thì đánh chết thôi, có gì phải đáng tiếc?”

Con dâu của mình cắm sừng con trai, còn mang thai đứa con hoang, hiện thực như vậy làm sao bà ta có thể chấp nhận?

Lúc này, Vương Phúc đi tới, mang sắc mặt trầm trọng nhìn Lý Siêu Anh, lại nhìn Lưu Nhị Nhĩ, hỏi: “Lưu Nhị Nhĩ, tôi hỏi lại cậu một lần cuối cùng, cậu giấu bò con ở đâu? Nếu bây giờ nói ra, trong đội có thể xử phạt nhẹ tay đối với cậu.”

Vừa nghe chuyện có liên quan đến mình, Lưu Nhị Nhĩ lập tức trở nên căng thẳng, vẻ mặt đưa đám nói: “Bí thư chi bộ! Tôi thật không có gạt người, lúc ấy bò cái đẻ con, tôi thấy bò con thiếu mất một chân, là con tàn tật, trong đội chắc chắn sẽ không nuôi sống nên mới nghĩ bụng giữ lại ăn thịt. Đứa con trong bụng Lý Siêu Anh là của tôi, dù sao người làm cha như tôi cũng phải suy nghĩ biện pháp chứ, đúng không bí thư chi bộ?”

“Bí thư chi bộ, xin ông đó, tôi thật biết sai rồi, nhưng chuyện con bê đi đâu thì tôi thật sự không biết!”

Lưu Nhị Nhĩ nói xong, Vương Phúc yên lặng hồi lâu, một lát sau vẫy vẫy tay, ý bảo các xã viên yên tĩnh hết đi.

“Các đồng chí, mọi người đều đã biết chuyện xảy ra trong đội chúng ta vào buổi tối hôm nay. Làm sai thì đại đội sẽ không tha, nhưng người có đóng hiến cho đại đội, chúng ta cũng phải khen thưởng, mọi người nói xem đạo lý này có đúng không?”

Vương Phúc vừa dứt lời, chung quanh đã vang lên tiếng phụ họa: “Phải! Bí thư nói rất đúng!”

“Đồng chí Cố Tiểu Tây cứu bò về giúp đại đội chúng ta, còn giúp cho bê con bình an được sinh ra, đây là cống hiến lớn. Lưu Nhị Nhĩ ỷ vào quyền lợi là người chăn trâu, mà giấu bê đi, đây là phạm tội! Là tội không thể tha thứ!”

“Còn có Lưu Nhị Nhĩ và Lý Siêu Anh, hành động của hai người là đang bôi xấu đại đội của chúng ta!”

“Ôi, năm tháng xui xẻo, đúng là năm tháng xui xẻo!”

Vương Phúc nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ chua xót, bốn bề đều yên tĩnh, không ai lên tiếng.

Sau một lúc lâu, ông ta chỉ vào Lưu Nhị Nhĩ nói: “Nể tình cậu chăn bò trong đội đã nhiều năm, bận rộn ở chỗ chăn nuôi không ít lần, nên chuyện này sẽ không báo cáo, nhưng sau này cậu tự sống phần mình đi, không tính là người của đại đội sản xuất Đại Lao Tử nữa.”

Trục xuất một người ra khỏi đại đội, loại trừng phạt này đối với một người vô dụng như Lưu Nhị Nhĩ mà nói được xem là vô cùng nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng đỡ hơn ngồi tù. Lưu Nhị Nhĩ giật giật môi vốn còn muốn nói gì đó, rốt cuộc không dám lên tiếng nữa.

Hiện tại gã đã giống như chuột chạy qua đường, người người hô đánh, lúc này nói cái gì cũng sẽ chọc giận mọi người.

Sau khi Vương Phúc quyết định trục xuất Lưu Nhị Nhĩ, lại chắp tay sau lưng nhìn về phía gương mặt không còn chút máu của Lý Siêu Anh, lắc đầu, nói với Lôi Đại Hoa: “Đây là chuyện nhà các người, nhà các người tự quyết định đi. Không sống chung được nữa thì ly dị, không cần muốn đánh muốn giết, ai mà không phải do cha mẹ nuôi lớn? Nếu thật sự gây ra chuyện gì, Lôi Đại Chùy cũng không bảo vệ được bà.”

Nói đến phần sau, giọng nói của Vương Phúc mơ hồ có một chút ý cảnh cáo, hiển nhiên trong lòng ông ta biết rõ tính tình của Lôi Đại Hoa.

Mà sau khi nghe xong lời ông ta nói, thực tế Lôi Đại Hoa không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cố nén giận mà gật đầu.

Bí thư chi bộ vẫn rất có uy nghiêm ở trong đại đội, cho dù bà ta ỷ vào việc có người làm chỗ dựa, cũng không dám nói thêm gì nữa.

Nhưng trong lòng bà ta đã tính toán đến việc giảm ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất, Làm vậy để con trai Trần Nguyệt Thăng của mình lại có thể có được một mối hôn sự tốt, tốt nhất là nhờ anh cả tìm cho nó một cô gái trong thành phố, cách xa đại đội sản xuất Đại Lao Tử!