Cố Tiểu Tây yên lặng phủ định ý nghĩ này trong lòng, dù sao thuộc tính bạc tình bạc nghĩa của Cố Duệ Hoài đã được định sẵn. Cứ như thể anh ta bị trúng lời nguyền, thậm chí còn muốn giết cô vì Điền Tĩnh, người như thế còn có lương tâm sao?
Kiếp trước anh ta lựa chọn chăm sóc cô, đơn giản là bởi vì biết được những chuyện Điền Tĩnh làm với nhà họ Cố, trong lòng áy náy. Sau khi sống lại cô không hề từ bỏ anh ta nhưng mà đáng tiếc, người không có tâm thì không thể cứu, anh ta vẫn chưa hề nhận thấy rõ.
Nghe vậy, ánh mắt Lâm Cẩm Thư hơi tối đi, ngón tay nắm chặt ly nước mơ hồ trở nên trắng bệch.
Bà ta giật giật môi, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng lộ ra một tia chua xót: “Bé à, mẹ biết là con trách mẹ, nhưng mà mẹ có nỗi khổ. Năm đó cuộc sống gian khổ, mẹ đi theo cha con, còn phải nuôi con, thật sự không sống nổi!”
“Mẹ từng nghĩ sẽ mang con đi, mẹ thật sự nghĩ tới, chỉ là...”
Giọng nói Lâm Cẩm Thư hơi khựng lại, giống như không biết nên nói như thế nào về chuyện cũ không dám nhớ lại này.
Vẻ mặt Cố Tiểu Tây bình tĩnh, cũng không có bị tổn thương vì lời nói của bà ta. Nhưng đoạn quá khứ khi vừa sinh ra đã bị mẹ vứt bỏ thật sự vẫn là vết sẹo khó mà khép lại của cô. Cô cũng từng oán hận, tại sao Lâm Cẩm Thư lại không mang cô đi.
Nhưng chuyện cũ đã qua rồi, cô cũng sống lại một lần nữa cùng với tiếc nuối ở kiếp trước, còn gì để mà oán giận đâu?
Cố Tiểu Tây lắc đầu, ăn cháo trong bát, nhẹ giọng nói: “Bà Lâm, tôi thật sự không trách bà.”
Cố Đình Hoài bưng cháo đứng bên bếp, nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con, không có tiến lên. Nghe đến đây anh ấy không khỏi mím môi, nhiều năm qua anh ấy cũng xem như một tay nuôi nấng em gái, nên cũng hiểu được là cô đã thật sự buông bỏ.
Anh ấy vẫn luôn cho rằng Lâm Cẩm Thư là cái gai trong lòng cô, cho nên cô mới luôn miệng gọi bà Lâm nhưng giờ đây mới thấy là không phải. Cô thật sự không để tâm đến chuyện này, thậm chí mức độ xem trọng còn không bằng Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Đường.
Nhận thấy điểm này, Cố Đình Hoài không biết nên khóc hay nên cười, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Trong lòng, anh hy vọng bé có thể tha thứ cho Lâm Cẩm Thư. Bây giờ người ấy đã thật lòng hối cải, cho dù là bắt nguồn từ điều gì thì ít nhất hiện tại bà ta đã sẵn lòng gánh vác trách nhiệm của một người mẹ, nên cũng không tính là muộn.
Anh ấy hy vọng có thể có thêm một người yêu thương con bé, để cho cuộc sống của cô không có bất kỳ thiếu sót nào.
Cố Đình Hoài đến gần, ngồi bên cạnh Cố Tiểu Tây, đưa cháo trong tay cho Lâm Cẩm Thư: “Đồ ăn do bé con làm.”
Anh ấy cũng không biết vì sao mình lại nói thêm một câu như vậy, có lẽ là muốn cho tất cả mọi người biết điểm tốt của Cố Tiểu Tây.
Lâm Cẩm Thư cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn, rất thơm cũng rất phong phú, trong lòng lại giống như bị kim đâm. Bà ta bỗng nhiên nghĩ tới Tần Hoa Hảo, cô ta biết nấu cơm sao? Không, từ nhỏ đến lớn đã trải qua cuộc sống như thiên kim tiểu thư, chưa từng biết mùi vị khổ cực.
Bà ta vùi đầu ăn một ngụm cháo, thơm ngọt mềm dẻo, ngon hơn bất cứ loại cháo nào mà bà ta từng ăn.
Lâm Cẩm Thư có chút ngạc nhiên, bà ta không ngờ Cố Tiểu Tây lại nấu ăn giỏi đến thế. Món cháo hết sức bình thường cũng có thể nấu ngon như vậy.
Cô vừa xinh đẹp lại có khả năng như vậy, còn có được một công việc văn phòng, có thể nói là điều kiện vô cùng tốt. Nếu tiếp tục ở lại đại đội sản xuất Đại Lao Tử, sẽ chỉ làm chậm trễ tiền đồ của cô thôi!
Lâm Cẩm Thư yên lặng ăn cháo trong bát, nghĩ đến đây, rốt cuộc mở miệng nói ra mục đích hôm nay tới đây.
Bà ta cắn chặt răng, nói: “Bé à, con có muốn sống cùng mẹ không?”
Dứt lời, Cố Tiểu Tây còn chưa có biểu cảm gì, Cố Đình Hoài đã thay đổi sắc mặt trước. Trong lòng anh ấy trở nên nặng nề, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Thư, dứt khoát nói: “Nhiều năm qua bà cũng chưa từng để ý tới con bé, hiện tại con bé trưởng thành thì bà lại muốn xía vào sao?”
Anh ấy nhìn gương mặt xinh đẹp không khác mười mấy năm trước là bao của Lâm Cẩm Thư, mỉm cười tự giễu.
Sự quan tâm và săn sóc của Lâm Cẩm Thư đối với Cố Duệ Hoài khiến anh cho rằng bà ta thật sự tỉnh ngộ muốn làm một người mẹ tốt, giờ đây xem ra là anh ấy tự mình đa tình, rõ ràng bà ta đã có mưu đồ, mưu đồ đối với bé!