Cố Tiểu Tây nhẹ giọng nói: "Thiếu Ương, cậu không nên nghĩ như vậy, tôi nghe Thiếu Ly nói, nếu lúc ấy không phải cậu vì cứu em ấy, cậu sẽ không bị xà nhà rơi vào lưng, bảo vệ em gái, cậu hoàn toàn xứng đáng là anh hùng, chứ không phải phế vật."
"Huống như bây giờ cậu cũng chỉ tạm thời nằm trên giường, chờ cậu khỏe lại, còn nhiều chuyện cần cậu làm lắm."
"Không cần tự coi nhẹ bản thân, chờ lúc anh cả cậu đi, Thiếu Ly và Thiếu Đường còn cần cậu chăm sóc đó, cậu phải cố lên, nhanh khỏe lại. Cuộc sống ở nông thôn cũng không giống trong thành phố, ăn uống đề dựa vào khả năng của bản thân, cậu biết chưa?"
Yến Thiếu Ương chấn động, ánh mắt cậu ấy nhìn có hơi ẩm ướt.
Cậu ấy là anh hùng, chứ không phải phế vật?
Cách nói này nghe có vẻ hơi mới mẻ, nhưng không thể không nói, nó khiến tâm trạng vốn mệt mỏi, tự ti của cậu ấy tốt hơn rất nhiều.
Yến Thiếu Ương kiên định nói: "Cảm ơn chị Tiểu Tây, tôi biết rồi, tôi chắc chắn sẽ cố gắng và mau chóng khỏe lại!"
Cố Tiểu Tây cười khẽ, cô ngẩng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, lộ ra biểu cảm "em giỏi lắm đúng không".
Yến Thiếu Ngu nhìn cô, trong mắt xuất hiện ý cười.
"Đúng rồi, phòng ngủ ở điểm thanh niên tri thức của đại đội sản xuất bị nứt, có thể bị sập xuống rất nguy hiểm, bọn Thôi Hoà Kiệt và Vu Kiến Quốc muốn tu sửa lại phòng ở của điểm thanh niên tri thức, nhưng đại đội không có tiền, cho nên em đã đề nghị cho ở nhờ tại nhà xã viên, đến lúc Thiếu Ương xuất viện, cũng dọn đến nhà em, ở chung với anh cả và anh ba em, anh thấy thế nào?"
Giọng Cố Tiểu Tây rất dễ nghe, cô nói bằng giọng thương lương, cô biết Yến Thiếu Ngu kiêu ngạo, cũng sợ anh cảm thấy nhà bọn họ đều ăn của cô, uống của cô, do đó sẽ từ chối đề nghị này.
Yến Thiếu Ương sửng sốt, cậu ấy nhìn về phía Yến Thiếu Ngu theo bản năng.
Hai người đều nghĩ rằng Yến Thiếu Ngu sẽ từ chối, nhưng anh lại bình tĩnh đáp: "Có thể."
Cố Tiểu Tây mở to mắt, cô thấy anh đồng ý dễ dàng như vậy thì lại thấy hơi kỳ lạ, có hơi không giống tính cách của anh. Dù sao anh cũng là người vì vài bữa cơm mà trả tiền cô, cô im lặng một lát, rồi nói: "Anh không phản đối?"
Ánh mắt của Yến Thiếu Ngu xẹt qua cần cổ dài trắng nõn của Cố Tiểu Tây, anh khẽ ho một tiếng, vội vàng nhìn đi, anh thản nhiên nói: "Tại sao lại phản đối? Sau khi anh vào bộ đội sẽ gửi tiền trợ cấp hàng tháng về cho em."
Cố Tiểu Tây nhìn đôi mắt hoa đào trong veo sáng rực của anh, cô bỗng cảm thấy trong lòng nóng hầm hập.
Ấy vậy mà khúc gỗ này thông suốt rồi, biết lựa chọn chiến thuật vòng vèo?
Anh nguyện ý gửi tiền trợ cấp về cho cô, chứng tỏ trong lòng anh thật sự coi cô như người nhà, thậm chí là vợ, hơn nữa anh còn sẵn lòng giao em trai, em gái cho cô, đây không phải là sự tin tưởng tuyệt đối sao?
Sau khi trả qua bao nhiêu chuyện của nhà họ Yến, anh vẫn nguyện ý tin tưởng cô, đây là sự thay đổi rất lớn.
Cố Tiểu Tây gãi vào ngón tay anh, trong mắt là ý cười xảo quyệt như con mèo con, cô trêu chọc nói: "Phải không? Nhưng em nghe nói tham gia quân ngũ được sáu đồng tiền trợ cấp mỗi tháng, anh xác định đủ cho mấy bọn em tiêu sao?"
Yến Thiếu Ngu nghe vậy, anh cười tươi hơn, cười vô cùng rực rỡ.
Cố Tiểu Tây giật mình, từ trước đến giờ anh không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài, nói chuyện và hành động đều bằng tấm lòng, nói chung cũng không có chuyện gì đáng vui vẻ, vậy nên từ khi bọn họ quen biết nhau, cô rất ít khi thấy anh cười.
Thế nhưng mỗi lần anh cười đều khắc sâu vào trí nhớ của người khác, giống như băng tuyết tan chảy.